
tôi vài cái bạt tai để tôi biết mẹ còn sức mà cử động. Kể từ ngày đó, mẹ cũng
chịu khó nghe những lời mà tôi khuyên hơn. Mẹ chịu để yên cho tôi giành
ăn mỡ hay gặm xương, bởi vì tôi khỏe. Bản thân tôi cũng thấy may mắn vì
mình có một cơ thể rất khỏe mạnh. Tôi ít khi ốm lắm! Và có thể vừa làm
việc vừa đi học quần quật như một con trâu vật vậy…
Còn nhớ hồi tôi học hết lớp 12, lúc ấy tôi thi trượt đại học. Thật ra có lẽ sẽ
không trượt nếu như tôi chịu khó thi khối C theo như mẹ đã đăng ký ngay
từ lúc đầu, nhưng tôi bướng lắm. Tôi đam mê mỹ thuật, tôi yêu thời
trang! Và tôi quyết tâm tự ý thay đổi tất cả hồ sơ vào phút chót. Tôi
bước đến cổng trường thi, dán giấy, pha màu khi mà trong đầu chưa hề có
chút kiến thức cơ bản nào… Thế là tôi trượt, như một điều hiển nhiên!
Hì! Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên về điều ấy… Không học làm sao tự
nhiên mà giỏi được? Nhất là khi tôi lại chẳng có tiền để mà đi học thêm. Nhưng mẹ tôi thì thất vọng vô cùng! Tôi không biết lúc đó mẹ có thật sự ghét tôi không mà bà đã đay nghiến tôi như thế này: “Không nghe lời tao đời mày chỉ có nước xuống địa ngục! Từ nay đời mày, mày quản. Tao không lo cho nữa!”.
Bà nói là làm, kể từ ngày đó, bà không lo cho
tôi thật. Không cho tôi một đồng một cắc nào hết. Tôi đi làm, kiếm được
tiền thì tôi hưởng. Tôi ốm cũng chẳng ai lo, ho càng chẳng có người chăm sóc. Nhiều lúc quá bận rộn, mọi thứ quay cuồng khiến tôi kiệt quệ, chỉ
muốn ngất lịm đi trong một thời gian ngắn để không phải suy nghĩ gì về
cái cuộc sống bộn bề này nữa… Nhìn tôi tiều tụy là vậy, nhưng mẹ chỉ
lườm và nói: “Mày đang làm trò à? Cái loại trâu bò như mày thì làm gì
biết mệt!”.
Bạn biết không…
Tủi thân lắm…
Cảm giác
những giọt nước mắt lạnh ngắt cứ lăn dài trên thái dương rồi thấm nhuần
xuống nền gối… âm ẩm suốt cả đêm khi tôi nằm thở thoi thóp như thế…
Những lúc đó, tôi đã nghĩ là mẹ không thương tôi. Cũng nhiều lần tự
hỏi: “Mẹ ơi! Liệu con có phải là con ruột của mẹ. Bạn bè con chúng nó
được mẹ yêu thương lắm! Nhưng… tại sao mẹ lại đối xử với con tàn nhẫn
như thế này?!”…
Ghen tị- chính là cảm giác lúc tôi sang nhà bạn bè chơi.
Ghen tị- khi mẹ đối xử với em trai tôi hoàn toàn khác biệt.
Nhưng tôi không biết, mẹ vẫn lặng lẽ đi mua thuốc cho tôi uống. Mặc dù
bà vứt thẳng vào mặt tôi như thể bố thí vậy! Thật ra càng lớn, tôi càng
nhận ra một điều rõ ràng là… không phải bà không thương chúng tôi. Mẹ
nào mà chẳng thương con? Tôi thấm câu ấy lắm! Quan trọng là cách thể
hiện của mỗi người khác nhau thôi.
Có thể mẹ tôi nóng tính, cục cằn, thậm chí còn hay nói tục nữa. Nhưng mẹ vẫn là mẹ của chị em tôi.
Con cái thì không có quyền chọn lựa cha mẹ. Vậy nên tôi lại càng không
thể đòi hỏi mẹ phải dịu hiền hay nhẹ nhàng như những người mẹ khác. Mẹ
vẫn yêu thương chúng tôi- theo một cách riêng biệt. Và càng lớn, tôi
càng dễ dàng chấp nhận cách thể hiện ấy… cho dù đôi lúc nó vẫn làm tôi
cảm thấy hơi nhói lòng và tủi thân.
Càng lớn, tôi càng gần gũi
với mẹ hơn. Vì đi làm, cũng bắt đầu phải tự lo những gánh nặng cơm áo
gạo tiền. Đi làm không còn chỉ là để lo tiền ăn tiêu, tiền đóng học cho
riêng mình nữa. Còn là góp chung với mẹ, đỡ thêm cho mẹ vào những ngày
lễ tết. Thật sự cảm giác được làm một phần trụ cột thứ hai của gia đình, tôi vui lắm!
Gia đình tôi vốn không có đàn ông, chỉ có duy nhất một cậu em trai.
Nhưng nó rất trẻ con. Dù ăn nói khá già dặn, sắc sảo, nhưng thật ra nó
vẫn rất, rất trẻ con. Nó thấy tôi đi làm cực khổ mà không muốn bươn
trải. Nói rằng trước sau chẳng phải đi làm? Vậy chờ khi nào tốt nghiệp
đại học sẽ làm đúng cái nghề mình theo đuổi là được rồi. Cần gì phải hôm làm lễ tân, hôm làm PG, hôm làm bồi bàn, học hỏi nhiều ngành nhiều nghề cho mất thời gian như tôi làm cái gì?
Cậu em của tôi vẫn con non nớt lắm…
Nhưng tôi thương nó, vì bố tôi xa nhà từ lúc nó mới sinh ra.
Ít ra thì tôi cũng được sống cùng với bố trong hai năm đầu tiên của cuộc đời, chứ không như nó.
Có thể, cũng chính vì điều đó mà nó không hận ông nhiều như tôi, không thù ông dai như tôi.
Ngày ông trở về là bốn tháng trước, khi đó ông đột ngột xuất hiện sau
khi tôi tan ca làm vào lúc 12 giờ đêm- tại một nhà hàng karaoke ngay
ngoài đường Kim Liên Mới. Các bác giúp tôi lén lút gặp bố. Chẳng hiểu
sao lúc các bác cứ úp mở, tôi đã ngầm đoán ra sự thật…
Rồi sự
thật ấy như vỡ vụn khi tôi nhìn thấy người bố đã bỏ xa gia đình từ mười
tám năm trước. Cảm xúc lúc ấy chẳng biết phải nói thế nào… Một chút hận, một chút đắng, một chút vui…Hòa trộn, khó tả, đau đớn… và lặng lẽ. Tôi
không khóc mà cũng chẳng cười. Chẳng gì hết! Hình như chính bởi vì tôi
đã tự tập cho mình khoác lên cái vỏ bọc mạnh mẽ… Nên cho dù có đứng
trước sóng gió ra sao, tôi vẫn cười được. Nụ cười giả tạo của tôi trông
“đáng tin” lắm!
Ông nhìn tôi cười mà lòng cũng khẽ thắt lại.
Tất nhiên, tôi không nhận bố, em trai tôi lại càng không. Em trai tôi-
một thằng bé s