
uá khen " - Cô cũng lịch sự trả lời.
......................................
(*) Ý của câu này là những kẻ om sòm bên trong thường rỗng tuếch.
(†) Bọ hung hắt hơi , phun ra toàn cức .
Ý nói kẻ ăn nói bậy bạ , không ngửi được.
***************************************
Giờ ra chơi...
" Vương Lãng Thần đâu ? " - Hàn Lệ Ái nhíu mày hỏi.
Từ lúc sáng đến giờ , cô không hề thấy hắn đến trường. Mới lúc nãy , Vương Khải còn gọi điện cho cô nói Vương Lãng Thần đưa cô về Vương gia ăn tối nhưng lại không thấy mặt mũi anh ta đâu.
" Tôi cũng không biết , đã gọi lão đại nhưng cậu ta không nghe máy . Thật kì lạ." - Vu Tích Kỳ khó hiểu nói.
Hàn Lệ Ái lại nhìn qua Thiệu Nha nhưng cậu ta cũng chỉ nhún vai lắc đầu.
" Mình không biết đâu . Đừng nhìn mình "
Cầm lấy điện thoại, cô đi ra hành lang lớp gọi điện . Gọi tới lần thứ 3 Vương Lãng Thần mới nghe máy .
" Alo "
" Anh đang ở đâu ? "
Đột nhiên , Hàn Lệ Ái nghe thấy giọng phụ nữ rất mờ ám từ trong điện thoại. Giống như là tiếng...rên rỉ...
"Là cô sao ? "
" Phải , là tôi . Chúng ta cần phải cùng nhau về nhà anh ăn tối , lúc nãy cha anh đã gọi điện đến "
Hàn Lệ Ái lại tiếp tục nghe âm thanh đó.
Vương Lãng Thần đầu dây bên kia nhếch môi cười đầy khiêu khích .
" Tôi đang bận. Lát nữa mới xong "
" Ở đâu ? Tôi tới "
" Cô đến ? Được , là ở Khách sạn Red , địa chỉ là.... "
Nói xong , hắn cúp máy.
Hàn Lệ Ái ánh mắt chứa đầy bỡn cợt nhìn vào màn hình điện thoại.
Đã trốn học , đi khách sạn làm trò dơ bẩn còn cố tình để cô nghe thấy. Vương thiếu gia ơi Vương thiếu gia , muốn khiêu khích cô ?
Cô lại cầm điện thoại lên bấm số của tên tài xế riêng của Vương Lãng Thần mà lần trước cô đã xin.
" Thiếu gia ? Lúc sáng tôi đã đưa cậu ấy đến trước cổng trường rồi mà "
" Hình như anh ấy không có vào trường. Anh có thể lái xe đến đây chở tôi đi gặp Lãng Thần không ? Bởi vì chút nữa chúng tôi còn phải cùng nhau quay về Vương gia ăn tối theo lời dặn của ngài chủ tịch "
" Tất nhiên thưa tiểu thư . Chủ tịch đã yêu cầu chúng tôi vâng theo lệnh của Hàn tiểu thư , chúng tôi không thể không làm theo "
************************************
Hàn Lệ Ái trốn luôn 2 tiết cuối . Cô đi bọc ra cổng sau , nơi có chiếc xe màu đen sang trọng đợi sẵn.
" Chúng ta đi đâu thưa tiểu thư ? "
Tên tài xế riêng của Vương Lãng Thần lễ phép hỏi.
" Đến khách sạn Red " - Cô ngồi dựa vào ghế từ tốn nói.
" Khách sạn ? "
" Đừng hỏi nhiều , cứ đi đến đó " - Hàn Lệ Ái lạnh lùng cắt ngang.
Người lái xe lại vô cùng khó hiểu nhưng vẫn phải vâng lệnh .
Chiếc xe đỗ tại trước một khách sạn 5 sao được xây theo phong cách Châu Âu. Rất nguy nga , tráng lệ.
" Anh chờ tôi ở đây "
Hàn Lệ Ái bước xuống , đóng cửa xe lại. Đi thẳng vào khách sạn.
" Đúng vậy thưa tiểu thư , Vương thiếu gia đang đợi cô ở phòng 105 lầu 8 . Thiếu gia căn dặn tiểu thư cứ việc đi thẳng lên đó " - Người phụ nữ ở quầy tiếp tân dè dặt kính cẩn nói.
" Tôi biết rồi , cám ơn chị "
Hỏi xong , cô liền xoay người tiến tới thang máy.
...Phòng 105...
Hàn Lệ Ái nhìn số phòng dành cho khách V.I.P , rất tự nhiên đẩy cửa bước vào . Mà cánh cửa này cũng không hề khóa.
Từ ở ngoài , cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ vang lên một cách mờ ám.
Bước vào phòng ngủ thì chứng kiến một cảnh tượng không thể nóng mắt hơn. Hai con người trần truồng quấn lấy nhau trong tư thế đầy nhục dục.
" Ah... Um.. Lãng Thần... "
Tiếng hét phóng đãng cứ thế thoát ra từ miệng của cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường kia. Cô ta có một cơ thể rất đẫy đà , da cũng rất trắng.
Vương Lãng Thần không kiêng dè gì mà xoa nắn các bộ phận trên cơ thể cô ta rất mạnh bạo. Nửa dưới luân động mãnh liệt.
Nghe thấy tiếng động ,hắn quay mặt lại đã nhìn thấy cô . Khóe môi ranh mãnh cong lên không ít.
" Đến rồi sao ? Tôi đang bận . Cô ngồi đợi một chút đi "
Hắn cốt yếu muốn Hàn Lệ Ái đến đây để cô ta chứng kiến cảnh này. Để cô ta biết cô ta chẳng là cái thá gì cả, cũng để cô ta nếm mùi sợ hãi , xấu hổ cùng tức giận khi thấy vị hôn phu của mình lên giường với người phụ nữ khác.
Ánh mắt của cô lúc đầu có chút biến động, ánh mắt như phủ lớp sương mờ , lạnh lẽo và u tối. Những ký ức ngày hôm đó...
Nhưng sau một giây ánh mắt đó đã biến mất , khôi phục trạng thái trầm tĩnh như thường ngày . Cô thản nhiên lên tiếng , giọng điệu có chút vui vẻ - " Được , hai người cứ chơi từ từ , chơi đã rồi dừng . Tôi ngồi đây đợi, đừng lo "
Hàn Lệ Ái không đi ra ngoài phòng khách mà đi luôn vào phòng ngủ nơi 2 kẻ kia đang quấn lấy nhau. Cô ngồi vào chiếc ghế sopha được đặt cạnh giường.
Vương Lãng Thần cau mày nhìn cô như sinh vật lạ. Chết ti