
với Vương Lãng Thần ? " - Cô ta dùng ngữ điệu vô cùng khiêu khích.
Học sinh mỗi lúc lại xì xào bàn tán. Từ khi Hàn Lệ Ái vào học không khi nào họ lại không có chuyện vui để xem.
Cô mặt không chút biểu cảm , nhàn nhạt đáp - " Tôi một chút nhan sắc hơn người cũng còn hơn nhan sắc bằng người . Tôi danh gọi Hàn tiểu thư , chỉ một từ Hàn thôi cũng nặng hơn tên cả dòng họ nhà cô "
Nhan Tuyết sôi huyết . Cô ta nhất định không chịu thua bởi vì... Vương Lãng Thần chỉ có thể là của một mình cô ta.
" Thiên kim tiểu thư con nhà danh giá thì sao ? Có gì tốt ? Cô nghĩ Vương Lãng Thần sẽ để ý đến loại con gái tiểu thư nhạt nhẽo như cô sao ? Anh ấy nhất định sẽ không đồng ý kết hôn ! " ( Yết : Ảo tưởng ( ̄- ̄) )
Nghe vậy , Hàn Lệ Ái chẳng những không tức giận mà còn cười , tặc lưỡi - " Chậc.. Chậc... Xem kìa , ngay cả giọng điệu cũng giống như vậy . Cô yêu anh ta sao ? "
" Phải , tôi yêu anh ấy. Nên nhất định sẽ không nhường anh ấy cho ai khác " - Cô ta kiên quyết nói.
Thiệu Nha và Vu Tích Kỳ ngồi bên cạnh cảm thấy buồn nôn ra. Một cảm giác thật là chán ghét. Lần đầu tiên họ thấy một cô gái mặt dày đến như vậy.
" Cô muốn hẹn hò cùng anh ta ? Có thể , tôi cũng không quan tâm " - Hàn Lệ Ái nhướn mày lên tiếng.
" Cô không quan tâm ? "
" Phải , cô thích yêu đương với anh ta như vậy thì cứ việc . Chuyện tôi quan tâm là sự hợp tác giữa hai tập đoàn , lợi ích từ cuộc hôn nhân này mà sinh ra. Còn cái thể loại yêu đương gì đó, ăn được sao ? Có sinh ra của cải được không ? Thứ gọi là tình yêu đó chỉ dành cho những kẻ mơ mộng hão huyền thôi "
" Tiểu thư như cô thì hiểu cái gì gọi là tình yêu ? Cô sinh ra đã sống trong giàu sang phú quý , muốn gì được đó , sống rất thảnh thơi , sung sướng mà không lo lắng gì cả. Cô làm sao hiểu được cuộc sống của kẻ bình thường như tôi . Đối với tôi, Vương Lãng Thần là người không ai được cướp lấy " - Nhan Tuyết dùng ngữ điệu căm ghét để nói.
" Thảnh thơi ? Sung sướng ?" - Cô lạnh lùng giương mắt.
Nhan Tuyết khiêu khích trả lời - " Còn không phải ? "
Hàn Lệ Ái đứng dậy khoanh tay trước ngực đi từ từ một vòng quanh người cô ta , vừa đi vừa cất giọng - " Đúng là kẻ đầu óc đơn giản . Cũng không thể trách được, sinh ra trong một gia đình bình thường nên chỉ có thể nghĩ đến những việc tầm thường và đơn giản. Đầu óc như vậy làm sao đủ chất xám mà nghĩ đến việc đại sự ? "
" Cô..."
Không để cô ta kịp phản pháo , Hàn Lệ Ái đã nói tiếp , lần này đứng trước mặt cô ta gương mặt đầy vẻ cao ngạo.
" Cô nghĩ mình biết rõ về chúng tôi lắm sao ? Kẻ bình thường như cô sao có thể hiểu , cô sống trong gia đình bình thường , có được tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác , được tự do quyết định mọi thứ mà không có sự ràng buộc nào. Làm sao biết được ?
Chúng tôi sinh ra trong một gia đình danh giá , mang thân phận của người thừa kế , mang trách nhiệm gánh vác cả một tập đoàn khổng lồ trong tương lai. 6 tuổi cô học chữ thì chúng tôi đã phải nói được 2 ngôn ngữ . 10 tuổi cô còn đang chơi đùa với bạn bè thì chúng tôi đã phải học hành xử lễ nghĩa , phép tắc trong giao tiếp , ngay cả cách ăn cách ngủ cho đúng quy tắc chúng tôi cũng phải học . 15 tuổi cô vui vẻ cắp sách đến trường thì chúng tôi đã phải học cách kinh doanh , quản lí cả tập đoàn .
Tình yêu vớ vẩn mà cô nói tới không nằm trong từ điển của chúng tôi . Chúng tôi ngay từ từ khi sinh ra đã được dạy bảo chỉ có thể nghĩ đến lấy đại sự làm cuộc .
Kẻ đầu óc suy nghĩ giản đơn tầm thường như cô có tư cách gì phán xét chúng tôi ?"
Nhan Tuyết cứng họng . Cô ta tức giận nhưng không nói được gì liền gắt gỏng - " Hàn Lệ Ái , cô đừng tưởng mình cao quý thì muốn xem thường ai cũng được ! "
Hàn Lệ Ái cười lạt lẽo - " Cô chạy đến đây la hét om sòm nói Vương Lãng Thần là của mình trước mặt nhiều người như vậy. Tôi làm sao dám xem thường cô , người có gan làm được chuyện này chỉ có thể là người da mặt rất nhiều thịt thôi. Cô là tự mình hạ thấp giá trị bản thân , không phải do tôi "
" Cô !!! "
" Vẫn thường nghe người ta nói cái bánh xe hỏng nặng nhất phát ra tiếng kêu to nhất (*), hình như không sai "
Cô ta nổi điên lên nhìn Hàn Lệ Ái , bộc phát mà chửi - " Chết tiệt , cô tưởng mình là ai mà lên mặt nói triết lý với tôi ! "
Hàn Lệ Ái hứng thú lại tặc lưỡi - " Chậc... Chậc.. Thỉ xác lang phún đế , mãn chủy phún phấn (†) "
Nhan Tuyết tức muốn hộc máu. Miệng mồm của Hàn Lệ Ái tuyệt đối không thể đấu lại. Cô ta sinh ra ở nước ngoài sao có thể nói tiếng Trung rành rọt đến như vậy ?!
" Được ! Hàn Lệ Ái cô cứ chờ đó !!! "
Cô ta hai mắt sòng sọc , nện đôi giày cao gót xuống sàn "lộp cộp" đi ra ngoài.
" Hàn Lệ Ái , em hãy về đội của tôi ! " - Thiệu Nha ánh mắt ngời sáng , ngón tay chỉ về phía cô.
Hàn Lệ Ái chỉ khẽ cong môi không nói gì.
Vu Tích Kỳ nhìn cô , cất giọng trầm ổn - " Nói rất hay "
" Q