
i với Lăng Nguyệt chắc chắn lão đại sẽ nổi cơn lôi đình.
" Cám ơn nhé , Thiệu thiếu gia " - Lăng Nguyệt bước xuống xe vui vẻ nói.
Hàn Lệ Ái nhảy xuống khỏi cốp xe , có chút ngượng ngùng nói - " Xin lỗi , đành phải nhờ cậu mới đưa được mình trốn khỏi biệt thự "
" Nếu như mình biết cậu lừa mình chắc chắn mình sẽ không giúp đâu. Còn nữa , lão đại mà biết được chuyện này chắc chắn nổi cơn lôi đình cho xem " - Thiệu Nha nghiêm túc mở miệng.
Cô cắn cắn môi chưa kịp lên tiếng thì người bên cạnh đã nói .
" Vậy thì đừng cho anh ta biết. Chúng tôi chỉ đi dạo một tiếng đồng hồ thôi, đúng một tiếng sau anh quay lại đón chúng tôi " - Lăng Nguyệt khoanh tay trước ngực nói.
Anh chau mày - " Tại sao tôi phải làm như vậy ? "
" Bởi vì anh cũng đã lỡ là tòng phạm trong phi vụ bỏ trốn này . Nếu như không muốn lão đại của anh biết được chuyện này thì anh phải có trách nhiệm đưa đón Lệ Ái đến cùng , đưa cậu ấy về biệt thự an toàn để Vương Lãng Thần không phát hiện ."
Thiệu Nha lại hừ lạnh. Nhưng cô ta nói không sai , đã lỡ đâm lao thì phải theo lao không còn cách nào khác . Anh thấp giọng nói - " Được , hai người có một tiếng , nhưng chỉ một tiếng thôi. Một tiếng sau tôi trở lại đưa Lệ Ái về biệt thự "
" Ok , cứ như vậy đi "
Lăng Nguyệt hứng khởi đưa tay làm dấu. Rồi lại kéo tay cô .
" Lệ Ái , chúng ta đi "
Thiệu Nha thở dài bất lực. Lần này anh quả thật đã phạm tội tày đình. Dám cả gan làm trái ý lão đại.
Lăng Nguyệt cùng cô đi dạo khắp khu trung tâm thành phố. Hết mua sắm rồi lại ăn uống. Cô nàng khác với Hàn Lệ Ái , rất thích ăn vặt và cũng ăn rất nhiều.
Nhìn mấy món ăn lề đường bốc khói nghi ngút mà mắt của cô nàng lấp lánh như sao trời. Vô cùng thích thú , ăn hết món này đến món kia.
Lăng Nguyệt sau đó lại kéo cô vào trung tâm thương mại Engari . Cô nàng muốn đi xem phim nhưng thời gian hạn hẹp chỉ có một tiếng nên đành thất vọng đi dạo vòng vòng . Lăng Nguyệt tiếp tục kéo cô đến hết gian hàng này sang gian hàng khác lựa quần áo.
" Lệ Ái , cậu thử chiếc áo này đi , rất hợp với cậu đó "
Cô nàng cầm một chiếc áo lên ướm thử người cô.
Hàn Lệ Ái cười cười lắc đầu - " Cậu thử đi . Mình không mua đâu , hôm qua Lãng Thần đã mua cho mình rất nhiều quần áo rồi "
Lăng Nguyệt chề môi - " Không mua thì mình mua "
Bỗng dưng , cô nhìn xung quanh với ánh mắt đề phòng rồi lại quay qua nói nhỏ với cô nàng - " Lăng Nguyệt sao mình cứ có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi vậy ? Người đàn ông bên kia mình thấy nãy giờ cứ xuất hiện gần chỗ chúng ta "
Từ lúc vào trung tâm thương mại đi dạo , Hàn Lệ Ái cứ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen xuất hiện gần chỗ bọn cô. Lúc đầu chỉ nghĩ là khách đi mua sắm nhưng mà đi hết tầng này qua tầng khác , chỗ nào bọn cô đi qua đều thấy người đàn ông đó.
" Uầy , người ta chỉ là khách đến mua sắm thôi , cậu có phải là đa nghi quá mức rồi không ? "
Lăng Nguyệt bật cười nói.
" Chắc là vậy "
Hàn Lệ Ái thấp giọng đáp. Chắc là cô quá đa nghi rồi , cũng chỉ là một người khách mua sắm bình thường thôi. Vì hồi bé cô hay bị bắt cóc nên tâm trạng rất hay đề phòng xung quanh.
Cô nàng bó tay với cô lại quay sang tiếp tục lựa quần áo.
Một lúc sau , Hàn Lệ Ái cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ .
" Sắp gần 1 tiếng rồi , chúng ta mau trở về chỗ cũ thôi"
Lăng Nguyệt gương mặt vô cùng tiếc nuối , thất thểu nói - " Đi thôi , mình đã lỡ nói với tên bê đê kia một tiếng thì không thể nuốt lời được "
Hai người cùng nhau xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa trung tâm thương mại .
Đột nhiên , một chiếc xe hơi màu đen lao tới ngay chỗ hai người. Làm cho Hàn Lệ Ái và Lăng Nguyệt sửng sốt giật mình.
Hai người chưa kịp định thần thì cánh cửa xe đã được đẩy ra, nhanh như cắt , ba đến bốn tên cao to mặc đồ đen lao ra khỏi xe. Bọn họ túm lấy Hàn Lệ Ái , lôi vào xe .
" A.... "
Hàn Lệ Ái chỉ kịp la lên một tiếng trước khi bị chụp phải thuốc mê .
Lăng Nguyệt bên cạnh hoảng hốt quăng luôn mấy túi đồ , hét lên - " Các người làm cái gì vậy ?! "
Cô nàng định lao đến nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh , nhanh đến mức Lăng Nguyệt không kịp trở tay. Cô nàng lao đến giữ một tên áo đen lại.
" Thả Lệ Ái ra , thả Lệ Ái ra , các người đưa cô ấy đi đâu ?! "
Tên đó mặt mày dữ tợn , thẳng tay dùng bàn tay to lớn của mình tát thẳng vào mặt Lăng Nguyệt khiến cô nàng ngã xuống đất.
" Nói với Vương Lãng Thần , nếu muốn cứu cô ta thì tự mình đi đến , không được báo cảnh sát . Nếu không cái mạng của cô ta chưa chắc giữ được đâu "
Nói xong , tên đó nhảy vào trong xe , đóng mạnh cửa. Chiếc xe lao nhanh trên con đường lớn.
Lăng Nguyệt ngồi trên đường , mặt mày sợ hãi cắt không còn giọt máu . Lệ Ái bị bắt cóc , Lệ Ái bị bắt cóc rồi...
Cô nàng bỏ hết đồ đạc trên đường , dùng hết