XtGem Forum catalog
Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325085

Bình chọn: 10.00/10/508 lượt.

>
Ở góc phòng , một người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế . Bên cạnh còn có một cô gái . Cô không nhìn thấy rõ , hình như cả hai đang nói chuyện. Hàn Lệ Ái chỉ nghe được loáng thoáng.

" Bây giờ cô ta là của cô "

Người đàn ông thích thú khẽ cười.

Cô gái đứng bên cạnh nhếch môi , cao giọng nói - " Tôi sẽ cho cô ta biết cảm giác bị chà đạp , nhục nhã là gì "

" Nhưng sao anh lại giúp tôi ? "

Nhan Tuyết có chút khó hiểu. Vừa mới ngày hôm qua , sau khi bị Hàn Lệ Ái làm nhục nhã một trận trước đám nhà báo. Cô ta ôm một cục tức về nhà thì bỗng nhiên có một người đàn ông đến gặp Nhan Tuyết. 

Người đàn ông trông như cũng là một thành phần uy quyền trong giới xã đen. Hắn ta đột nhiên ngỏ ý muốn giúp Nhan Tuyết trả thù.

 Đào Ngôn cười cười , lên tiếng - " Rất đơn giản , cô muốn cô ta , tôi muốn Vương Lãng Thần "

" Anh muốn Lãng Thần ? Vì sao muốn anh ấy ? Anh định làm gì ? "- Nhan Tuyết nghi hoặc hỏi.

" Tất nhiên là giống cô. Hai chữ trả thù " 

" Anh vì sao muốn trả thù anh ấy ? " 

" Vì cánh tay của tôi , vì thanh danh của Thiên hội "

Ánh mắt Đào Ngôn như biến hoá. Đen thẳm như mực . Bàn tay trái của hắn bóp chặt cánh tay phải. Cánh tay này đã từng Vương Lãng Thần bẻ gãy. Dù bây giờ đã liền xương nhưng cánh tay này đã không thể còn cử động như trước.

" Anh không được phép hại Lãng Thần " 

Nhan Tuyết lớn giọng nói.

" Sao ? Cô cũng thương tiếc hắn ? Nhan Tuyết , tôi khuyên cô tốt nhất chỉ nên chú tâm vào việc của mình. Nếu không đừng trách tôi vì sao không thương tiếc phụ nữ " 

Hắn ta thấp giọng cảnh cáo lạnh lùng.

Nhan Tuyết có chút run sợ - " Anh... "

" Các người... " 

Hàn Lệ Ái gắng gượng ngồi dậy , thều thào lên tiếng.

Nghe tiếng nói , cả hai con người kia ngay lập tức quay lại nhìn cô. 

Nhan Tuyết ánh mắt căm phẫn tiến lại gần cô.

" Tỉnh rồi sao ? " 

" Nhan Tuyết , cô... " - Hàn Lệ Ái mở lớn mắt nhìn cô ta. 

" Câm miệng ! " 

" Bốp... "

Vừa nói cô ta vừa tát thẳng một bạt tai vào bên má cô. Hàn Lệ Ái bên má in hằn dấu bàn tay năm ngón ửng đỏ.

" Tôi cho cô biết , Hàn Lệ Ái . Dám chọc giận Nhan Tuyết này là sẽ có hậu quả như thế nào. Vương Lãng Thần vốn dĩ là của tôi , cô chỉ là kẻ đến sau mà muốn có được anh ấy ?! Đừng hòng , thứ gì tôi muốn có thì nhất định là của tôi ! " 

Nhan Tuyết căm phẫn lớn tiếng. 



Hàn Lệ Ái ngước mắt nhìn cô ta , không có gì gọi là tức giận ngược lại chỉ cười lạnh - " Cô biết không , người ta vẫn hay nói bạo lực là thủ đoạn sau cùng của kẻ ngu dốt không có năng lực  . Hôm nay tôi đã được chứng thực mắt thấy "

" Im miệng ! "

Nhan Tuyết tức giận vì lời nói của cô lại giáng một bạt tai xuống bên má còn lại.

 Hai má cô sưng đỏ lên , nhìn thôi cũng đã thấy đau . Hàn Lệ Ái vẫn không có biểu hiện tức giận , chỉ là lạnh lùng lên tiếng - " Nhan Tuyết , cô nên biết thứ gì của mình thì sẽ là của mình , thứ gì không phải là của mình,  cho dù có cố giành lấy cũng không phải là của mình "

" Vương Lãng Thần vốn dĩ là của tôi ! " 

" Nếu Lãng Thần vốn dĩ là của cô thì cho dù tôi có đến sau cũng không cướp được anh ấy. Lãng Thần không yêu cô vì sao 10 năm rồi mà cô vẫn cố chấp như thế ? " 

Nhan Tuyết liền trừng mắt nhìn cô , nghi ngút lửa giận - " Cho dù anh ấy không yêu tôi thì cũng không ai được phép có được anh ấy " 

Hàn Lệ Ái bật cười một cách nhạt nhẽo , khóe miệng có dính chút máu - " Trên thế giới này , chỉ  có người ngu và người chết mới không thay đổi ý kiến. Làm người đừng nên quá ngoan cố "

Người trước mặt phẫn nộ , ánh mắt như lửa đốt . Nhan Tuyết lao đến chỗ cô , hai tay ôm lấy cổ cô nhưng vẫn chưa bóp .

" Hàn Lệ Ái , cô đừng có ở đó mạnh miệng. Bây giờ tính mạng của cô nằm trong tay tôi , chỉ cần tôi dùng lực là có thể bóp chết cô. Tôi hận cô vì sao lại xuất hiện , vì sao lại cướp mất người đàn ông của tôi. Đáng lẽ cô không nên xuất hiện , chỉ cần cô không xuất hiện. Bây giờ người ở bên cạnh Lãng Thần là tôi mới phải !!! " 

Cô không hề vùng vẫy , gương mặt không biết là cười hay khóc . Ánh mắt lạnh lùng giương mắt nhìn Nhan Tuyết . 

Nhìn thấy sự lì lợm của Hàn Lệ Ái ,cô  ta càng tức điên - " Hôm nay tôi nhất định sẽ cho cô nếm mùi nhục nhã " 

" Đào tiên sinh , anh thấy cô ta thế nào ? " 

Nhan Tuyết cao giọng hỏi người đàn ông.

Đào Ngôn lại cười nhếch miệng - " Rất xinh đẹp " 

" Vậy nếu đem tặng cho vệ sĩ của anh thì thế nào ? " 

" Bọn họ chắc chắn sẽ rất thích thú " 

Nhan Tuyết khiêu khích nhìn cô , ánh mắt đắc ý - " Được , thế thì tôi xin tặng cô ta cho người của ngài thưởng thức " 

" Cô... "

Hàn Lệ Ái trừng mắt nhìn cô ta. Cô ta định làm gì ? 

Nhan Tuyết mặt càng đậm ý cười cùng căm ghét.

" Sao ? Tôi đã nói rồi cô dám xem thường tôi thì sẽ phải