
ao chưa tới vai anh du kích cầm cờ đứng giữa.
Sau lưng chúng tôi, các anh lớn dàn đội hình trung đội hàng ngang, hướng mặt
theo lá cờ. Đồng bào đến dự buổi lễ tuyên thệ của trung đội du kích địa phương
đứng thành một vòng bán nguyệt, trên bãi cỏ rộng giữa một khu rừng gần bờ sông.
Tía nuôi tôi và một số người có con em trong hàng được xếp đứng ở một chỗ danh
dự: cạnh đống lửa đốt giữa sân, bên chiếc bàn thờ Tổ quốc kết bằng những bông hoa
rừng đỏ, giữa đặt khung ảnh Hồ Chủ Tịch...
Buổi
lễ bắt đầu từ chập tối. Sau khi chào cờ, hát quốc ca, đồng chí ủy viên quân sự
huyện Cà Mau thay mặt huyện ủy nói về sự quan trọng cấp bách phải thành lập
trung đội du kích địa phương, rồi đại biểu các đoàn thể nhân dân đứng ra phát
biểu ý kiến xong, thầy giáo Bảy nhân danh là người trong ban đỡ đầu du kích của
xã đứng ra có mấy lời chung với anh em trong đơn vị và đồng bào. Thầy nói về
tội ác của thực dân xâm lược Pháp, cụ thể là bọn giặc chiếm đóng Năm Căn đã
giết chóc, bắt bớ và gây nên bao nhiêu tai họa cho đồng bào... Giọng rõ ràng,
khúc chiết, thầy nói đến đâu dẫn ra sự việc chứng minh đến đấy. Vì sao ta phải
kháng chiến chống Pháp? Lực lượng quân đội chúng mạnh hơn ta, nhưng ta nhất
định đánh thắng chúng. Vì sao? Sự có mặt và hoạt động của anh em du kích trong
xã này là một cái tát vả vào mặt tên tướng Lơ-cờ-lét huênh hoang khoác lác...
Thầy nói không vội vàng hấp tấp, không la ó gào thét; đó là thái độ trầm tĩnh
và cương nghị của người tự tin vào lời mình nói, tin ở sự tất thắng của chính
nghĩa. Nhờ vậy mà thầy đã hoàn toàn thuyết phục tất cả quần chúng đứng nghe.
Thầy nói về mưu mô thâm độc của đế quốc Pháp: chúng đã phản bội hiệp định sơ bộ
mồng 6 tháng 3, phản bội tạm ước tháng 9, đã nổ súng bắn vào quân đội ta ở Bắc
Bộ như thế nào; thầy nói về bọn tay sai thành lập Nam Kỳ tự trị, chủ trương
thuyết phân ly, đã thất bại thảm hại như thế nào, và giờ đây chúng đang khua
chiêng gióng trống rùm beng, bày trò độc lập thống nhất giả hiệu như thế nào...
Bao nhiêu người chết, nhà cháy, bao nhiêu xương máu đồng bào ta đã đổ ra! Quyết
không thể để bọn chúng đặt lại ách thống trị lên đầu lên cổ dân tộc ta một lần
nữa... Ngọn lửa căm thù trong lòng người nghe được lần lần khơi dậy, mỗi lúc
một thêm bùng cháy mãnh liệt. Nhiều lúc tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng
nguyền rủa bọn giặc Pháp và tay sai cứ vang lên rất lâu. Nhưng khi thầy nói về
tấm lòng Hồ Chủ tịch, tấm lòng nhân dân miền Bắc hằng ngày hướng về Nam Bộ, thì
bầu không khí chung quanh bỗng trở nên nghiêm trang lạ lùng. ánh lửa rừng rực
soi sáng một vùng sân cỏ rộng.
Cả
trung đội du kích chúng tôi đứng nghiêm dưới cờ, hướng về chân dung Hồ Chủ
tịch, và đồng bào cũng đứng thẳng người, tất cả như nín thở hướng về Cha già
dân tộc kính yêu. Tiếng nức nở bật lên đột ngột vừa rồi đã làm cho bầu không
khí thiêng liêng lập tức bị xáo động. Tôi đứng nghiêm, nén thở nghe tim đập rộn
rã trong lồng ngực bé nhỏ của mình đang ưỡn tới. Tất cả chung quanh tôi như
chìm vào trong ánh sáng đỏ của ngọn lửa cháy rừng rực. Chỉ còn nghe tiếng củi
nổ lép bép, và xa lắm tiếng sóng trùng dương dào dạt xô bờ vọng qua những khu
rừng rậm. Dòng sông Cửa Lớn ầm ầm cuộn sóng và rừng đêm như cựa mình nhổm dậy
khi nghe tiếng nức nở bật lên. Không biết có phải là hồn dân tộc đang hiện về
trong lá cờ ám khói lửa đạn chiến trường và trong đôi mắt Bác Hồ đăm đăm nhìn
đàn con đang tập họp trên mảnh đất xa xôi cuối cùng Tổ quốc đây chăng? Tôi đưa
cánh tay lên chùi nước mắt, hình ảnh đồng bào hướng về lá quốc kỳ và bức chân
dung Hồ Chủ tịch lòa nhòa trước mắt tôi. Những giọt lệ tủi thân đôi chút, nhưng
xiết bao ấm áp sướng vui của đàn con khi gặp lại Mẹ yêu vời vợi cách xa, làm
cho những bóng người vây quanh ngọn lửa như bé lại, mềm đi trong giây phút và
sau đó tức khắc vụt cao lớn lên và cứng rắn hẳn ra.
Giữa lúc mọi người đang đứng trầm ngâm yên
lặng, bỗng tía nuôi tôi dặng hắng một tiếng lớn. Tôi khẽ liếc mắt nhìn ông. Bàn
tay tía nuôi tôi đang run run vuốt lại nếp áo, và đôi mắt ông cũng vừa liếc
nhìn sang tôi. Vụt một cái, ông đã bước ra giữa sân cỏ. Ai nấy đều ngạc nhiên,
hướng mắt nhìn theo tía nuôi tôi. Ông như không biết có mọi người chung quanh,
đường hoàng bước đến trước bàn thờ Tổ quốc đứng nghiêm người, chắp tay cúi đầu
xá ba xá. ông lại dặng hắng một tiếng lớn, ngước lên nói to:
- Kính
thưa ban chỉ huy cùng tất cả bà con đồng bào! Tôi là Nguyễn Văn Hai, năm nay
sáu mươi mốt tuổi... tuy quê mùa dốt nát, nhưng cũng mạo muội xin phép được tỏ
bày chút ý kiến mọn...
"Trời
ơi, ông già mình ổng làm gì vậy kìa?" Tôi cảm thấy hơi bực mình và lo lắng
nhìn theo tía nuôi tôi... ông ủy viên quân sự thay mặt huyện ủy đến dự buổi lễ
tuyên thệ, các ông ủy ban xã và thầy giáo Bảy đều sửa bộ nghiêm trang, cùng
quay về phía tía nuôi tôi. Còn chú Huỳnh Tấn, trung đội trưởng chỉ huy đơn vị
đang đứng bên đội hình trung đội dàn ngang, cũng giật mình vội vã chạy ra đứng
nghiêm trước mặt tía nuôi tôi.
- Cháu
Nguyễn Văn An năm nay mười lăm tuổi, được vinh dự đứng dưới