
- Chấn thương? - Cả 4 đồng thanh. Riêng Long, cậu thấy lạ, chơi
thân với nó từ nhỏ tới bây giờ, cậu có thấy nó gặp tai nạn
hay làm sao đâu.
- Ta là bác sĩ điều trị cho mẹ cô bé trước đó, gặp gỡ cô bé cũng thường xuyên nhưng chưa hề thấy tình trạng này xảy ra. Đây chỉ là di chứng nhẹ nhưng cũng phải chú ý, ko nên để cô bé
suy nghĩ quá nhiều, điều đó sẽ rất nguy hiểm đến não bộ. Các cậu phải nhớ. - Bs Phạm giải thích, trong đầu cũng rất thắc
mắc về kiểu bệnh này.
- Cám ơn Bác sĩ!
Hữu Duy cúi đầu cảm ơn rồi quay ra mấy người kia - Mấy ông mệt rồi, nên về trước đi, ở đây đã có tôi lo.
- Vậy có được ko?
Long hỏi.
- Yên tâm có chuyện gì tôi sẽ báo.
.
Tạm biệt 3 người ra về, Hữu Duy quay lại phòng bệnh, mùi ete
xông vào cánh mũi khiến cậu khó chịu nhưng vẫn đến bên giường
bệnh.
Người con gái sắc mặt đang nhợt nhạt yếu ớt đang nằm kia khiến tim cậu thắt lại, đau lòng ko thôi.
Cậu ko biết trong quá khứ xảy ra chuyện gì nhưng cậu thề là
bây giờ và tương lai nhất định cậu sẽ bảo vệ nó, ko để nó
phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé kia. Dù cho trái tim em có hay ko chọn anh thì anh sẽ mãi bên em.
Gà ngốc à.
Mở mắt một cách khó khăn, trước mắt nó toàn là màu trắng,
còn có mùi ete rất khó chịu. Nó cũng chỉ biết lúc sáng đầu
rất đau rồi sau đó như thế nào thì nó ko biết, tỉnh dậy nó
mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Hình ảnh đập vào mắt
nó là người con trai nằm gục xuống cạnh nó, đang ngủ nhưng tay
vẫn nắm chặt tay nó. Khuôn mặt thật đẹp trai anh tuấn, từng
góc cạnh như điêu khắc, mái tóc ngắn hơi rủ xuống mặt. Nó ko
ngờ bình thường cậu đã đẹp rồi nhưng mà cả lúc ngủ cũng đẹp hơn hẳn người khác, đã thế lại còn hồng hồng nữa chứ. Nó
ngắm nhìn thích thú, ko kìm nổi nó rút tay ra khỏi tay Hữu
Duy, đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt kia,
" tên này da mặt thật mịn, ghen tị quá" -nó nghĩ.
Đột nhiên đôi mắt đen kia mở ra, nó phản ứng nhanh đem tay thu về, mặt tỉnh bơ quay đi chỗ khác vô tội.
- Đã tỉnh? - Hữu Duy hỏi, đưa tay sửa lại mái tóc.
Nó gật đầu như rôbốt.
- Còn đau đầu ko?
- Ko. Cảm ơn.
- Cô còn yếu lắm, để tôi đi gọi bác sĩ.
Nói rồi cậu ra khỏi phòng. Nó nhìn theo bóng lưng cậu mà có chút tiếc nuối.
Quay lưng đi rồi, mặt Hữu Duy mới được dịp bùng nổ,thực ra
lúc mà nó rút tay ra đã làm cậu tỉnh giấc, định hỏi thăm vài câu nhưng ai ngờ gà ngốc này lại thừa lúc cậu ngủ mà làm
càn trên mặt cậu khiến cậu đỏ mặt tía lịa như say rượu, cũng
may mà nó ko nhận ra.
Đợi cho y tá tiêm thuốc xong, Hữu Duy
uy hiếp bắt nó ăn hết hẳn một bát cháo đầy, ko cam lòng nhưng
nó ko đủ sức đấu lại tên này nên đành ngậm ngùi ôm hận mà ăn.
- Muốn ăn gì nữa ko?
- Ko. No bể bụng rồi đây nài. Tôi muốn về nhà.
- Ko được, bác sĩ bảo 2 ngày nữa cô mới được xuất viện.
- Tôi ko sao nữa mà. Nếu ko về mẹ sẽ lo.
- Bây giờ trông cô như con gà hen thế này mà về, bác gái sẽ càng lo lắng thêm.
- Nhưng mà.....
- Yên tâm. Về phần bác gái đã có Long lo liệu ổn thoả rồi.
Giọng Hữu Duy có chút nghiêm nghị, chính nó cũng ko hiểu vì
sao tính khí mình ngang ngạnh như thế mà giờ đây phải chịu lép vế thế này.
" yêu quá hoá điên " là như vậy sao???
Bà Lệ Hoa đang cùng cô giúp việc mua đồ tại siêu thị. Là người có tiền, đi mua sắm tất nhiên ko cần xem giá nên xe đẩy đồ
nhanh chóng đầy ắp. Biết ở siêu thị có một khu bán trang sức
nam nữ rất đẹp nên bà ko về vội mà tạt qua đó xem.
Tiến lại quầy đồng hồ thời trang, toàn những loại thuộc kiểu dáng sang trọng. Rất đẹp.
Sở hữu Đôi mắt tinh tế, bà nhanh chóng phát hiện một chiếc
ngay đó. Chiếc đồng hồ này được làm bằng vàng trắng, xung
quanh dây gắn đá sapphire xanh lam nom rất hợp với giới trẻ,
Hoàng Dương con trai bà mà đeo nó thì rất đẹp. Bà đưa tay định
lấy thì một bàn tay khác nhanh hơn đã cầm nó lên.
- Hải
Phong, con xem chiếc này rất hợp với con nha. - người phụ nữ đó cầm chiếc đồng hồ cười nói với chàng trai trẻ đi sau.
Bà Hoa theo quán tính đưa mắt nhìn người cướp đồng hồ đi, là bà
nhìn thấy trước cơ mà, nhất định phải đòi lại.
Nhưng ngay
khi nhìn thấy người phụ nữ đó, bà như hoá đa