
áng nghị.
“Ồ? Được thôi. Anh ủng hộ em phản công.” Tả Minh Vũ không mặn không nhạt nói.
Nghiêm Học lập tức nhớ tới chuyện phản công trước kia, đỏ mặt không nói gì.
Mọi người khó hiểu.
Bởi vì gặp Tả Niệm (A Tứ), mọi người quyết định nghỉ một ngày rồi đi tiếp, để Tả Minh Vũ có thể cùng gã ôn chuyện.
Buổi tối, Tả Minh Vũ kéo Nghiêm Học đi lên đỉnh tòa nhà.
“A Học, chúng ta đi tắm trăng!”
“Tắm trăng á?”
“Ừ, anh đi kêu A Tứ.”
Cho nên ba người nửa đêm lên nóc nhà, nằm trên sân thượng nhìn trăng tròn. Nghiêm Học không biết rõ việc trước kia của họ, cho nên không nói xen vào, chỉ lấp lóe con mắt to tròn tò mò nghe.
“Tứ ca, xin lỗi.”
“Làm sao vậy?”
“Trước kia tôi có đi tìm anh, nghe nói anh đã trốn, không biết anh bị bắt trở lại nên không đi cứu anh, xin lỗi.”
“Nói gì ngốc vậy, đâu phải lỗi của cậu.”
“Tứ ca, nói thật đi, có phải thân thể anh xảy ra tình trạng gì không?”
“Không có việc gì.”
“Đừng gạt tôi, mùi máu của anh có chút lạ.”
“Hiện giờ tôi là người, chỉ là thân thể tốt hơn người thường một chút, sống lâu hơn chút, nhưng sẽ chết.”
“Cái gì!?” Tả Minh Vũ ngồi dậy.
Tả Niệm ấn vai Tả Minh Vũ ý bảo anh nằm xuống.
“Cậu đừng kích động, hãy nghe tôi nói.” Tả Niệm nhìn Tả Minh Vũ lại nằm xuống mới mở miệng. “Vì đi ra kiếm cậu, tôi chạy trốn không chỉ một lần, nhưng Mr. D luôn tìm ra được tôi. Bởi vì tôi là thể song huyết, khác với thể tam huyết như cậu, không thể thoát khỏi khống chế. Cho nên tôi luôn bị bắt trở về. Mỗi lần bị bắt về thì hắn sẽ hành hạ tôi gấp đôi, nhưng tôi vẫn cứ trốn. Hắn bị chọc giận, chích một loại thuốc khiến năng lực quỷ hút máu thoái hóa. Bởi vì máu của tôi không phải là máu thủy tổ, đổi lại là cậu thì sẽ không có hiệu quả. Hắn nhốt tôi lại, chuyện sau đó thì hôm nay tôi đã nói cho cậu nghe rồi.”
Tả Minh Vũ không lên tiếng. Tả Niệm biết anh đang tự trách, lại nói.
“Tiểu Ngũ, không liên quan đến cậu, cậu đừng tự trách mình. Tôi sớm chán sống lâu như vậy. Nếu không phải vì lo lắng cậu thì đã sớm dùng đầu gỗ đâm vào tim mình. Nguyện vọng duy nhất của tôi là lại nhìn thấy cậu, xem cậu sống có tốt không. Bây giờ gặp cậu, thấy cậu hạnh phúc như vậy thì tôi đã thỏa mãn rồi. Bây giờ tôi mới hai mươi lăm tuổi, tối đa có thể sống hơn trăm tuổi, quý trọng ngày sau này là được.
“Tứ ca, tôi giúp A Học biến dị, tôi...”
“Tiểu Ngũ, tôi không muốn lại biến thành bất tử nữa. Tôi biết cậu khó chịu nhưng Tiểu Ngũ à, cậu hãy để Tứ ca ích kỷ một phen có được không?”
Tả Minh Vũ im lặng một lúc sau gật đầu.
“Tiểu Ngũ ngoan, cậu vĩnh viễn là em trai yêu quý của tôi.”
Lại trò chuyện một lát, không khí không u sầu như vậy nữa. Con người luôn phải nhìn về phía trước.
“Tứ ca, thể hoàn toàn của Minh Vũ rốt cuộc là cái gì vậy? Anh ấy không chịu cho em biết!”
“Em còn chưa thấy qua? Đáng yêu lắm đó!”
“Đáng yêu? Oa, em thích, là cái gì?”
“Bí mật!”
“Tứ ca, sao anh cũng như vậy chứ!”
“Ha ha!”
Không bao lâu sau, ba người trở về phòng nghỉ ngơi. Tả Minh Vũ quay về phòng kéo Nghiêm Học lên giường nằm, vùi đầu vào ngực cậu. Cậu ôm anh không tiếng động an ủi. Bởi vì cậu biết hiện giờ Tả Minh Vũ cần không phải lời khuyên, mà là nơi nương tựa ấm áp.
Tả Niệm nhìn cửa phòng Tả Minh Vũ và Nghiêm Học đóng chặt, khẽ thở dài, thầm nói:
“Tiểu Ngũ, hãy tha thứ cho tôi muốn có một vị trí nhỏ trong lòng cậu, để tôi tùy hứng một lần này đi.”
Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị lên đường.
“Tứ ca! Anh phải ở lại đây!” Không ngờ người phản đối lại là Nghiêm Học.
“Tứ ca, A Học nói đúng, anh không dễ dàng đi ra làm sao có thể trở về chứ?” Tả Minh Vũ cũng nói.
“Sao chứ? Tôi biến trở về nhân loại thì xem thường năng lực của tôi phải không?” Tả Niệm nói.
“Tứ ca, sao anh lại nghĩ vậy!” Nghiêm Học bĩu môi.
“Tiểu Ngũ, A Học, tôi biết các người lo lắng cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ mình thật tốt, đừng để tôi thấy mình rất vô dụng, có được không?” Tả Niệm nói.
“A! Thôi vậy. Tứ ca, anh đi cùng đi. Đào Chân, lấy vũ khí ra, mọi người phân chia.” Tả Minh Vũ thỏa hiệp.
“Tốt tốt!” Đào Chân chạy vào nhà.
“Vũ khí gì?” Mọi người khó hiểu.
“Ngày hôm qua nửa đêm chúng tôi đi kho vũ khí “mượn”. Tiểu Chân lợi hại lắm nha! Đem mấy tia hồng ngoại cảnh báo cái gì khiến cho không phản ứng, ngay cả cửa có hệ thống an toàn kiểm tra toàn cầu cũng bị dễ dàng mở ra!” Nghiêm Học biểu tình kích động nói.
“Đó là được nhiên! Nhớ lúc trước ở trong đội tôi nổi danh là đội trưởng “ba nhất”!” Đào Chân ôm súng ra khỏi nhà nghe Nghiêm Học khen ngợi, cái đuôi sắp vểnh lên.
“Ba nhất? Có ý gì?” Khâu Tử Lộ tò mò hỏi.
“Trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất, có năng lực nhất!” Đào Chân kiêu ngạo ưỡn ngực.
“Có phải mắt họ bị hoa không?” Tả Niệm nói.
“Không hề! Sa