Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương

Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322883

Bình chọn: 7.00/10/288 lượt.

t hồi thì héo tàn.

“Xem ra nhược điểm thật sự là răng. Đi thôi, A Học!” Tả Minh Vũ nói xong hai người phát hiện mấy người kia còn chưa đi.

“Ủa? Sao các người còn ở đây? Tôi biết rồi! Có phải là lo lắng cho tôi và Minh Vũ không? Các người thật tốt!” Nghiêm Học cảm động mắt ướt nước, vui mừng chớp chớp mắt.

“Khụ khụ...” Khâu Tử Dạ lúng túng ho khan.

“A Học, cái đó... Ngại quá, là các người động tác quá nhanh, chúng tôi chưa kịp chạy...” Đào Chân ngượng ngùng giải thích.

“Chân Chân... anh nói thật đúng quá!” Khâu Tử Lộ và Tả Niệm ở một bên nín cười, Trì Nham mặt không biểu tình.

“A... ha ha, ha ha ha.” Nghiêm Học cười gượng.

“Đi thôi.” Tả Minh Vũ kéo Nghiêm Học mở đường.

Mới đi khoảng mười phút, Tả Minh Vũ và Nghiêm Học dẫn đầu cùng dừng bước, ngẩng đầu lên, mọi người cũng ngừng theo. Họ ngẩng đầu nhìn, vừa xem liền hít ngụm khí lạnh. Trước mặt hoa biến dị mênh mông vô bờ đang lắc lư.

“Làm sao đây?” Hàn Thanh Hương hỏi.

Tả Minh Vũ suy nghĩ giây lát, nói.

“A Học và tôi mở đường, các người chờ ở đây, xem hoa trong tầm mắt đều khô thì hãy đi tiếp.”

“Tôi đi cùng các người.” Tả Niệm nói.

“Tôi cũng đi!” Đào Chân lên tiếng.

“Không được, hoa cao như vậy các người không lên nổi.” Tả Minh Vũ phản đối.

“Nhưng thân thể A Học... không sao chứ?” Khâu Tử Dạ hỏi.

“A Học đã có thể khống chế.” Tả Minh Vũ đáp, mọi người đều nhìn Nghiêm Học.

Nghiêm Học tinh nghịch chớp mắt, nói.

“Không thành vấn đề!”

Mọi người không nói chuyện, chỉ nhìn Tả Niệm, dù sao gã cũng là trưởng bối.

Tả Niệm cười nói.

“Đi thôi, cẩn thận chút.”

Gia trưởng không phản đối thì mọi người chỉ có thể nghe lời, dặn dò hai người phải cẩn thận này kia.

Giết một đóa hoa chỉ cần vài giây, nhưng hoa quá nhiều. Thêm vào hai người bình thường không uống máu, ăn thực vật không mới mẻ, không thể sử dụng nhiều năng lực. Hơn nữa Nghiêm Học mới biến dị không lâu, giết hơn một nửa thì có chút cố sức. Tả Minh Vũ để Nghiêm Học nghỉ ngơi chút. Cậu không chịu, anh đành không ngừng tăng tốc độ. Nghiêm Học chỉ thấy toàn thân đau sắp tan ra, đầu cũng đau như sắp nứt, sự vật trước mắt bắt đầu hơi mơ hồ nhưng cậu cắn răng chịu đựng.

Lại qua khoảng hai mươi phút rốt cuộc giết ra một con đường. Mọi người chạy tới. Nghiêm Học thấy tất cả bình an thì thở phào một hơi, hôn mê bất tỉnh.

Tả Minh Vũ vội đỡ cậu, cắn rách mạch máu đút cho Nghiêm Học vài ngụm máu.

Trên mặt Nghiêm Học chậm rãi trồi lên sắc hồng, Tả Minh Vũ thở ra, giải thích với mọi người.

“A Học chỉ là mệt quá.”

Trong lòng mọi người tràn ngập áy náy.

Tả Minh Vũ đau lòng muốn chết. Ngược lại Nghiêm Học cảm thấy không sao cả, còn vui vẻ vì mình đã giúp ích. Như thế càng khiến mọi người áy náy hơn.



Nghiêm Học nghỉ ngơi một lát cảm thấy đỡ hơn nhiều, mọi người tiếp tục tiến lên. Nhưng không có hoa thì còn có sâu. Đang đi thì Tả Minh Vũ đưa tay ngăn lại mọi người.

“Sao vậy?” Khâu Tử Dạ hỏi.

Tả Minh Vũ phẩy tay, ý bảo mọi người đừng lên tiếng. Nghiêm Học nghiêng tai lắng nghe. Mọi người yên tĩnh nghe nhưng không nghe thấy gì hết.

“Tiếng vỗ cánh?” Nghiêm Học hỏi.

“Ưm, đại khái cách một trăm mét, nhưng xem tốc độ thì khoảng hai mươi phút sẽ đến.” Tả Minh Vũ bổ sung.

“Là cái gì?” Trì Nham hỏi.

“Ong mật.” Nghiêm Học nói. “Tôi cảm giác là nó.”

“Ừ, rất giống.” Tả Minh Vũ nói.

“Có bao nhiêu?” Tả Niệm hỏi ra vấn đề mấu chốt.

“Không ít hơn năm vạn con.” Nghiêm Học nói.

“Hơn nữa chắc thể tích không nhỏ.” Tả Minh Vũ bổ sung.

“Vậy chúng ta nên làm sao đây?” Khâu Tử Lộ hỏi.

“Đem súng đổi thành đao, mục tiêu di động quá nhanh, không dễ đánh trúng.” Tả Minh Vũ ngẫm nghĩ, nói tiếp. “Kiếm một ít thanh gỗ làm đuốc, nhanh chút đi, không còn nhiều thời gian!”

“A Học, Tứ ca, hai người chờ tại đây, tôi đi xem coi.” Tả Minh Vũ nói xong thì đã biến mất bóng dáng.

Tuy Nghiêm Học lo lắng cho anh nhưng không rảnh rỗi, chỉ có thể vừa kiếm gỗ vừa xem xung quanh coi anh đã về chưa. Mười mấy phút sau Tả Minh Vũ quay lại. Thì ra anh đi G thị mua vải và xăng, còn có bật lửa. Mọi người làm mười sáu cây đuốc, một người hai cây. Vừa đốt lên chỉ thấy có tiếng “Ong ong”, thanh âm dần lan rộng. Phía xa một mảnh đen vàng rậm rạp khiến người nhìn buồn nôn.

“Một con to cỡ bàn tay! Con ong mật này ăn gì lớn lên vậy trời!” Đào Chân buồn nôn hét.

“Tới rồi!” Tả Niệm hô to nhắc nhở mọi người.

Ong mật ùa lên, tám người vung vẩy cây đuốc nhưng ong mật nhiều kinh khủng.

“Mọi người tản ra, cố gắng dẫn đi ít ong mật, còn lại để tôi giải quyết! Nửa tiếng sau tập hợp tại chỗ!” Tả Minh Vũ hét.

“Em ở lại với anh!” Nghiêm Học nói.

“Được, em cẩn thận, nếu chịu đựng không nổi thì phải nói ra!” Tả Minh Vũ dặn dò.

“Biết!”

Mấy ngư


Old school Easter eggs.