Pair of Vintage Old School Fru
Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương

Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322940

Bình chọn: 9.5.00/10/294 lượt.

gười Tả Minh Vũ nên cơ thể cậu tương đương có bốn loại máu, huyết dịch càng không tinh thuần, vậy nên Nghiêm Học không cách nào biến thành thể hoàn toàn.

Bình an nghỉ ngơi tại K thị, bảy người bắt đầu đi tới một thành thị hòa bình khác, K thị.

G thị là một thành thị rất nhỏ, vì tiết kiệm thể lực nên mấy người quyết định mua xe thay đi bộ. Bởi vì tới G thị rồi thì không cần nữa, cũng không muốn khiến người khác chú ý, nên mua một chiếc xe van. Khâu Tử Dạ chủ động làm tài xế, đương nhiên Khâu Tử Lộ sẽ đi theo anh hai yêu quý ngồi ghế phụ lái. Mặt sau xe van là hai hàng ghế, Tả Minh Vũ và Nghiêm Học ngồi ở hàng thứ nhất. Đào Chân vốn muốn cùng Hàn Thanh Hương bồi dưỡng cảm tình, bất đắc dĩ có thêm Trì Nham ngồi ở hàng thứ hai.

Kỹ thuật lái xe của Khâu Tử Dạ rất tốt, nửa đoạn đường sau tuy không tính bằng phẳng nhưng Khâu Tử Dạ thích hợp giảm tốc độ, trong xe không quá xóc nảy, người bên trong đều thấy buồn ngủ.

“Mọi người tỉnh lại đi.” Khâu Tử Dạ đánh thức mấy người mơ mơ màng màng.

“Sao vậy?” Đào Chân hỏi.

“Đã tới G thị, tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Khâu Tử Dạ hỏi câu này nhìn hướng Tả Minh Vũ.

Tả Minh Vũ suy nghĩ một lát, nói.

“Chúng ta ở F thị trễ thời gian một chút, mặt sau chia nhau hành động đi.” Tả Minh Vũ nhìn lướt qua mọi người, mở miệng nói. “Hàn Thanh Hương và Trì Nham đi mua một ít đồ y tế, thực vật. Khâu Tử Dạ và Khâu Tử Lộ thêm đầy xăng cho xe, thuận tiện hỏi thăm có tin tức mới truyền tới đây không. Đào Chân, anh đi điều tra tình hình kho vũ khí và thủ vệ nơi này, thuận tiện xem xét có bao nhiêu thành thị bị bệnh độc tập kích. A Học, em cùng anh chờ Đào Chân trở về rồi lại hành động. Hai tiếng đồng hồ sau chúng ta tập hợp tại đây, ai có vấn đề gì không?”

“Không!” Đồng thanh đáp.

“Hành động!” Tả Minh Vũ hô.

“Yes, sir!” Lại đồng thanh đáp.

Tả Minh Vũ nhếch khóe môi.

“Cười gì thế?” Nghiêm Học mắt sắc lập tức hỏi.

“Không có gì, cảm giác làm trưởng quan không tệ.” Tả Minh Vũ trở lại mặt lạnh như tiền, đáp.

Mọi người mỉm cười nhưng lòng thầm nói.

“Anh ta cười hả? Sao mình không thấy ta?”

Hai tiếng đồng hồ sau.

“Báo cáo trưởng quan! Toàn viên đã tập hợp!” Đào Chân còn ghiền chơi đóng giả, mọi người tập thể im lặng.

“Trọng điểm!” Tả Minh Vũ nói.

“Tình huống nơi này không khác gì F thị, bị kẹp ở giữa, chạy không thoát, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nhưng rất nhiều người không chịu nổi áp lực này muốn chạy trốn, kết quả đều không trở về. Nhưng nghe một gia đình nói gần đây có tới một người, là từ thành thị khác trốn ra, dường như là S thị.” Khâu Tử Dạ nói.

“S? Biết tên là gì không? Hiện giờ người ở đâu?” Tả Minh Vũ hỏi.

“Mọi người đều gọi hắn là A Tứ, bây giờ còn ở tại G thị, cũng hỏi thăm chỗ ở rồi, tùy thời có thể đi qua, muốn đi sao?” Khâu Tử Dạ hỏi.

“A Tứ? Là hắn ta ư?” Tả Minh Vũ suy tư.

“Ừm. Đào Chân, bên anh thì sao?” Tả Minh Vũ hỏi.

“Lấy S thị làm trung tâm, đa số thành thị đều bị bệnh độc xâm chiếm, phía xa coi như bình yên vô sự, cũng tăng mạnh nghiêm phòng canh gác. Thành thị gần đây chỉ có F, G thị là không bị ô nhiễm, đã tìm ra vị trí chính xác chỗ cất vũ khí và chủng loại số lượng, tôi có thể giải quyết vấn đề cạm bẫy, tùy thời hành động.” Đào Chân nói xong đắc ý nhướng mày.

“Tốt lắm, chúng ta trước tiên đi gặp A Tứ đi, Khâu Tử Dạ dẫn đường.” Tả Minh Vũ nói.



“Tứ ca! Thật là anh!” Tả Minh Vũ kêu lên.

Người bị gọi tứ ca, A Tứ ngoái đầu lại, thấy Tả Minh Vũ thì trên mặt lộ ra vui mừng và kích động.

“Tiểu Ngũ! Cậu là Tiểu Ngũ!”

“Đúng vậy, là tôi!”

“Tiểu Ngũ! Cậu thật sự là Tiểu Ngũ rồi! Tiểu Ngũ, sao cậu ở đây?”

“Câu này nên để tôi hỏi anh mới đúng.”

“Tôi trốn ra!”

“Chúng ta tìm chỗ nói kỹ hơn đi.”

“Tốt.”

A Tứ mang bảy người tới một gian phòng, rót nước trà cho họ, mới lại mở miệng.

“Tiểu Ngũ, rốt cuộc tôi tìm được cậu!”

“Hãy nói kỹ hơn đi.”

“Ừ. Từ sau khi cậu đi, tôi nghĩ hết cách đi tìm, nhưng mỗi lần đều bị bắt về. Tháng trước bởi vì bệnh độc nên Mr. D quá bận, không thời gian tự mình kiểm tra tình huống của chúng ta, vừa lúc người đưa cơm cho tôi là người mới, tôi gạt hắn nói máu có vấn đề, hắn bị hù sợ mở cửa vào xem tình huống, tôi đánh bất tỉnh hắn xong chạy ra ngoài.” A Tứ kể nhẹ nhàng nhưng Tả Minh Vũ biết gã ăn không ít khổ.

“Tứ ca, anh chịu khổ.” Tả Minh Vũ nắm tay gã.

A Tứ vỗ bàn tay Tả Minh Vũ nắm lấy tay mình, nói.

“Không có gì, tôi đã tìm ra cậu rồi thôi!”

“Khụ khụ!” Nghiêm Học nhìn tay hai người, khó chịu ho nhẹ một tiếng.

A Tứ thông minh đương nhiên phát hiện có gì lạ, nhưng gã không hiểu rõ sự việc nên không nghĩ nhiều, chỉ nói.

“Tiểu Ngũ, họ là bạn của cậu hả? Sao không giới thiệu cho tôi đi?”

“Coi kìa, tôi quên mất. Đây là Đào Chân, vị hôn thê của Đào Ch