
iải thích:
-Tui muốn trả thù vụ chiếc xe nên mới sử dụng kế này. Trét mứt lên xe hắn.
Tae Min hỏi lại:
-Vụ chiếc xe gì?
-Hắn ta đâm xì bánh xe của Ngọc Minh. Do đó tụi em sẽ trét mứt lên xe hắn.
-Vậy thôi sao?-Triệu Nghi nói
-Tất nhiên là không. Tui và Vĩ Thanh sẽ theo dõi giờ sinh hoạt và chỗ ngồi của hắn. Sau đó…..
-Làm sao?-Tae Min hỏi lại.
Vĩ Thanh cười gian ác nói:
-Tụi em sẽ trét keo lên bàn ghế của cậu ta. 2 người nghĩ sao?
Triệu Nghi bật cười nói:
-Hay! Ai nghĩ ra kế hoạch này vậy?
-Tui chứ ai.-Vĩ Thanh hất mặt lên trời, tự mãn nói.
-Anh Tae Min anh thấy sao?-Ngọc Minh nhìn Tae Min hỏi.
ShinTae Min nhìn cô em gái nói:
-Anh thấy sơ hở tùm lum. 2 em trét keo không nghĩ là keo sẽ khô sao?
Vĩ Thanh xua tay nói:
-No, no, no! Em đã tính rồi anh khỏi phải lo. Nếu trộn keo dán sắt với keo sữa thì thời gian để keo khô là rất lâu.
-Nhưng nhiều nhất cũng chỉ 20’ là keo khô. Đặc biệt là khi em trộn lại với nhau như vậy.
Ngọc Minh tiếp lời:
-Không dễ đâu anh nếu như trộn vào đó 1 ít hợp chất chống tác dụng với không
khí. Giống như thuốc chống ẩm trong các loại thức ăn đóng gói như bánh
Trung Thu ấy. Nó sẽ làm giảm thời gian khô keo.
-Bà chắc không vậy?-Triệu Nghi nghi ngờ hỏi
-Tui chưa biết. Tối nay tui sẽ thử nghiệm.
-Vậy còn mứt? Em làm gì với thứ này?-Tae Min chỉ tay vào mứt trên bàn hỏi.
Vĩ Thanh xoay xoay hộp mứt nói:
-Em tính sẽ trét lên yên xe hoặc tay lái. Anh nghĩ sao?
-Anh không biết nữa. Em có nghĩ cậu ta sẽ phát hiện ra không?
Ngọc Minh trả lời:
-Dễ thôi mà. Chỉ cần làm cậu ta phân tâm thì chắc chắn cậu ta sẽ không phát hiện ra. Em đã thử nghiệm rồi.
-Là sao?-Triệu Nghi lại hỏi.
Cười tươi, Ngọc Minh nói:
-Tui đã chọc tức cậu ta để Vĩ Thanh nhả bã kẹo cao su xuống cái ghế mà cậu
ta sẽ ngồi. Vì tức quá nên cậu ta đâu thèm nhìn cái ghế mà ngồi bẹp
xuống luôn.
Vĩ Thanh ôm bụng cười, nói tiếp:
-Mãi đến khi đứng dậy, cậu ta mới biết.
-2 đứa làm trò đó khi nào vậy?
-Mới sáng nay thôi anh.- Ngọc Minh vừa cười vừa nói.
Trong khi 4 người đang cười thì ở bên kia, Lâm Phong đang giận dữ tột độ.
Phòng tay đồ của đội bóng rổ….
Hàn Lâm Phong tức sôi máu trong phong thay đồ của đội bóng rổ. Cậu ta lớn tiếng nói với Nguyệt Ân:
-Tớ mà túm được đứa nào nhả cái bã kẹo đó thì đứa đó biết tay tớ.
Vừa bấm điện thoại, Nguyệt Ân vừa nói:
-Tại cậu chứ có phải người khác đâu. Ai biểu ngồi mà không chịu nhìn.
-Tại lúc đó tớ đang tức con nhỏ Đầu Heo nên mới không để ý.
Cất chiếc điện thoại vào túi, Nguyệt Ân nhìn bạn hỏi:
-Tại sao cậu với nhỏ đó lại ghét nhau dữ vậy?
-Bạn gái cũ của cậu nói cái gì đó tại tớ rồi **** tớ là “đồ chết tiệt”. Tớ
bắt cô ta xin lỗi nhưng tự dưng con nhỏ Đầu Heo xen vào gây sự. Cô ta
còn gọi tớ là “thiếu gia Hàn Chết Tiệt” nữa chứ. Do đó tớ với nhỏ đó mới ghét nhau.
-Uhm! Thế hóa ra là cô ấy gây sự ttrước ư?
-Chứ gì nữa.
-Nhưng cậu cũng đâu có vừa. Đã gọi người ta là Đầu Heo đó thôi. Còn nóiThanh Thủy đổ nước ngọt lên người cô ấy nữa còn gì.
-Ai biểu cô ta gây sự với tớ trước làm gì.
-Nhưng tớ thấy cậu cũng hơi bị quá đáng. Đã kêu Thanh Thủy đổ nước ngọt cậu
còn chia tay với người ta. Tớ nghe Tuệ Vân nói cô ta đã khóc rất nhiều.
-Tớ không quan tâm. Tớ chán Thanh Thủy rồi với lại cô ta lại bị nhỏ Đầu Heo chơi cho 1 vố nặng nề trước mặt bàn dân thiên hạ mà không chút phản
ứng. Cô ta không thể làm bạn gái tớ được. Quá yếu đuối.
Nguyệt Ân lắc đầu, nói:
-Tớ nghĩ cậu với cô gái ấy mới xứng đôi ấy.
-Ai?
-Thì cô gái gây sự với cậu. Trang Ngọc Minh ấy.
Lâm Phong trừng mắt nhìn cậu bạn:
-Không đời nào tớ để nhỏ đó làm bạn gái tớ.
Nguyệt Ân cười ma mãnh nói:
-Ừ nói thì hay. Cho cậu biết ghét của nào trời cho của đó đấy.
-Hừ! Tớ không tin.
-Cứ thử đi rồi biết.
……
Vẫn góc bàn quen thuộc, 4 con người vẫn ngồi đó trò chuyện. Trang Ngọc
Minh, Mạc Triệu Nghi, Lạc Vĩ Thanh và Lý Chính Đức. Nhưng hôm nay lại có 1 người, à không 2 người mới gia nhập. Shin Tae Min ngồi kế Ngọc Minh
trước ánh mắt ghen tỵ của lũ con gái. Ngọc Minh mỉm cười, trêu Tae Min:
-Anh à hôm nay anh ngồi ở đây lát nữa đám fans hâm mộ của anh “xử lý” tụi em bây giờ.
Tae Min bật cười nói:
-Ai xử lý được tụi em chứ.
Vĩ Thanh hỏi Chính Đức:
-Sao cậu lại ngồi ở đây?
-Bình thường tớ vẫn ngồi ở đây mà.
Ngọc Minh chen vào:
-Không hẳn đâu. Hàn Thừa Ngân muốn cậu ngồi với cô ta mà.
-Tớ không thích.
-Nhưng có vẻ trốn không được ấy nhỉ?-Vĩ Thanh nhìn qua vai Triệu Nghi nói
Giọng nói dịu dàng cất lên: