
đanh đá nữa.
Tae Min bật cười nói:
-Anh không nghĩ em đanh đá đâu em gái.
Ngọc Minh nhìn Tae Min nói:
-Em thật may mắn khi gặp được 1 người như anh. Và cũng thật may mắn khi là em gái của anh đấy anh Tae Min à.
Tae Min bật cười xoa đầu Ngọc Minh nói:
-Em gái Trang Ngọc Minh gọi tên anh trai xem nào.
-Anh hai Shin Tae Min!
2 người cùng cười. Trông như 2 anh em thật sự vô cùng đáng yêu và hồn nhiên.
…..
1 thế giới tươi đẹp
Anh cầm tay em đi
Là chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn em
Mang đến cho em sự bình yên và thanh thản
Anh là 1 bến bờ ấm áp
Sẵn sàng ở bên khi em cần đến nhất
Luôn che chở cho em khỏi những điều khắc nghiệt
Là vầng dương rực rỡ giữa trời xanh
Anh xua tan những đám mây ảm đạm
1 vườn cây rực sáng trong ánh nắng
Lấp lánh và sáng chói
Anh….
Thiên thần của niềm tin!
-Ngọc Minh về thôi! Lẹ đi!-Vĩ Thanh hối.
-Biết rồi. Biết rồi. Đợi tí-Ngọc Minh vừa thu dọn đồ vừa nói.
Trời vẫn còn mưa khi họ ra về. Ngọc Minh vừa dắt xe ra thì…
-Không phải chứ?-Cô thở dài nhìn chiếc xe đạp.
Chính Đức và Vĩ Thanh cũng vừa dắt xe ra hỏi:
-Sao thế?
-Xe tui bị bể bánh rồi.
Tiếng máy xe nổ lớn rồi phóng vọt qua mặt họ. Nước mưa văng cả lên người của 3 người bạn. Ngọc Minh tức giận nhìn theo chiếc xe gắn máy, nói:
-Chắc chắn là do tên Hàn Chết Tiệt đây.
Chính Đức lo lắng hỏi:
-Trời đang mưa đấy. Gần đây có tiệm sửa xe nào không?
Vĩ Thanh gật đầu nói:
-Hơi xa. Ê Tiểu Minh bà dắt xe được không?
-Tui đâu có què. Tất nhiên là dắt được rồi.
Cả 3 ra khỏi cổng. Mãi 15’ sau họ mới tới được tiệm sửa xe. Cả 3 đều ướt nhẹp như chuột. Vĩ Thanh cao giọng gọi:
-Chú ơi! Sửa giùm cháu chiếc xe này đi ạ.
Rồi lại tốn 1 khoản tiền cùng với 15’ nữa để sửa xe. Khi dắt xe ra khỏi
tiệm, Ngọc Minh nhìn trời giờ vẫn còn mưa lất phất nói với Vĩ Thanh:
-Cảm ơn bà nha! Bà về đi để mắc công mẹ bà lo nữa.
-Trời bà khách sáo với tui từ hồi nào vậy hả? Tui là bạn bà mà, có gì đâu.
2 cô gái mỉm cười với nhau rồi Vĩ Thanh đạp xe đi. Chính Đức cất tiếng nói:
-Chúng mình về thôi.
Trên đường về, Chính Đức và Ngọc Minh tha hồ trò chuyện. Khi về tới đầu hẻm, Ngọc Minh nhìn cậu bạn mỉm cười nói:
-Lâu lắm rồi mới có người đi chung với tớ về như vậy đó. Hôm nay vui ghê, cám ơn cậu nhé.
Chính Đức mỉm cười nói:
-Có gì đâu. Bạn bè mà.
-Thôi pp nha. Tớ vô nhà đây. Nếu có bài gì cần giúp thì cứ sang tìm tớ.
-Ừ! Cậu vào đi.
…..
Ngọc Minh trút bỏ bộ đồng phục ướt nhẹp ra khỏi người rồi bắt đầu xả nước.
Mùi hương xà phòng quen thuộc làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Cầm chiếc
lượt chải mái tóc mỏng ướt nước của mình, Ngọc Minh khẽ ngẫm nghĩ:
“Phải chăng việc gây chiến với Hàn Lâm Phong là 1 sai lầm?”
Cô không muốn bị mất tập trung trong việc học nhưng cũng không muốn nhìn
thấy cái tên đáng ghét đó coi người khác không ra gì, đặc biệt là con
gái. Ngắm nhìn gương mặt của chính mình trong tấm gương, những hình ảnh
ngày đó như trở lại. Mới ngày nào, khi đứng trước tấm gương này, cô,
Trang Ngọc Minh vẫn còn là 1 đứa trẻ hay mặc cảm. Đã có những lúc cô
muốn gương mặt của mình trở nên xinh đẹp, đáng yêu hơn và hơn bao giờ
hết cô muốn những cái mụn đáng ghét biến mất khỏi mặt mình. Nhưng rồi cô chợt nhận ra hình thức không còn là quan trọng. Cho dù là thế nào, mình cũng nên là chính mình. Sẽ có lúc bản thân mình sẽ trưởng thành, sẽ
thay đổi và đó không phải là bây giờ. Và giờ đây trong tấm gương ấy là 1 gương mặt trắng trẻo, mìn mịn và không 1 tí mụn. Cô cũng đã học được
cách chấp nhận những điều thực tế mà mình bắt buộc phải chấp nhận. Không 1 ai có thể phủ nhận những điều không thể thay đổi. Nhìn những bọt xà
phòng trắng mịn trên người, Ngọc Minh mỉm cười. Cô cảm thấy tự hào bởi
cái dáng của chính mình. Điều mà cô hài lòng nhất về bản thân. Tất nhiên là ngoài cái não và lý trí. Mới hôm nào cô còn ngốc nghếch lo sợ rằng
mình sẽ không cao hơn nữa vậy mà bây giờ cô đã đạt được cái chiều cao mà cô không ngờ tới. 1mét68. Chỉ trong vòng 2 năm mấy. Choàng cái khăn tắm lên người, Ngọc Minh bước lên gác. Mở chiếc máy tính lên, Ngọc Minh
chợt muốn viết 1 cái gì đó. Cô luôn thích viết để giải tỏa tâm trạng của mình. Ngoài bản thân cô ra không 1 ai biết về sở thích này.
Mở Windows Media Player lên, Ngọc Minh bước ra ban công, chìm vào giai
điệu nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô. Ngọc Minh luôn thích nghe những bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng, buồn buồn cho dù là ngôn ngữ gì. Để tâm
hồn có thể thư giản và thoải mái, để có thể chìm đắm trong không giản
dịu ngọt của 1 phong cảnh yên bình, trải dài bất tận. Đôi lúc là những
ngọn đồi xanh mướt, ngập nắng với bóng cây ngô đồng hay cây táo to lớn.
Hay là 1 khu rừng nhỏ với thảm cỏ