
ười rất quen thuộc bước vào
quán. Cô quay sang nói với Vĩ Thanh:
-Đợi tui 1 chút nha.
Bước ra khỏi chỗ, Ngọc Minh đi đến 1 chiếc bàn gần ngay cửa. Nơi đó, 1 chàng trai và 1 cô gái đang ngồi. Người con gái với làn da rám nắng, khuôn
mặt hơi dài và mái tóc khô, xù lên như rơm đang mỉm cười. Ngọc Minh kêu
lên:
-Nguyên Thảo! Mày làm gì ở đây?
Nguyên Thảo bất ngờ nhìn bạn nói:
-Tao có hẹn ở đây còn mày?
-Tao cũng vậy. Ai đây?-Ngọc Minh chỉ tay vào người con trai ngồi đó.
Nguyên Thảo hơi đỏ mặt nói:
-Đây là bạn trai tao. Anh Hàn Hạo Trương. Anh à đây là bạn thân của em hồi cấp 2 đến giờ đấy.
Người con trai kia mỉm cười với Ngọc Minh cô nhìn cậu ta nói:
-Trông cậu rất giống 1 người mà tôi quen.
Hạo Trương bật cười nói:
-Dĩ nhiên rồi. Mình biết bạn. Anh Lâm Phong là anh của mình.
Ngọc Minh há hốc mồm hỏi lại:
-Cái gì? Cậu là em của Hàn Chết à quên Hàn Lâm Phong à? Vậy cậu nhỏ tuổi hơn
Nguyên Thảo sao?
-Không! Chúng mình là sinh đôi.
-Hèn gì giống tên đó ghê.
Nguyên Thảo hỏi Ngọc Minh:
-2 người quen nhau à?
-Không! Tao quen với anh trai của bồ mày.
Có tiếng người gọi:
-Ê Tiểu Minh bà tính bỏ tui ở đây à?
Ngọc Minh quay lại nhìn Vĩ Thanh rồi nói:
-Thui tao đi đây. Có gì mốt gặp. Chào cậu!
Quay lại bàn, Ngọc Minh nói:
-Ê! Tui mới vừa biết 1 điều nè.
-Điều gì?
-Hàn Lâm Phong có 1 người em sinh đôi đó.
Vĩ Thanh sặc kem ho khụ khụ, trợn mắt hỏi lại:
-Em sinh đôi? Có bồ chưa? Sao bà biết?
Ngọc Minh chỉ ta về phía bàn gần cửa nói:
-Cậu ta đó. Có bạn gái rồi. Cô gái đó tên là Trần Nguyên Thảo. Bạn thân của
tui từ hồi cấp 2. Tui vừa nói chuyện với họ đó. Mà bà có kế gì chưa?
Hơi thất vọng, Vĩ Thanh nói:
-Rồi!
-Cách gì?
-Dùng keo là chắc ăn nhất.
-Keo gì? Keo mau khô lắm.
-Nghe tui nói đây. Chúng ta cần phải theo dõi xem chỗ ngồi lẫn giờ giấc của
cậu ta như thế nào rồi mới thực hiện kế hoạch này được.
-Nhưng tui muốn trả thù vụ chiếc xe.
-Đơn giản thôi. Trét mứt vào tay lái xe của cậu ta là được.
-Đơn giản nhỉ? Nhưng có dễ nhận ra không?
-Không! Nếu bà biết cách làm. Yên tâm. Tui là trùm trong lĩnh vực này mà.
-Chắc không đó?
-Cứ tin tui.
-Ok! Giờ thì bắt tay vào kế hoạch thôi.
Trả tiền kem xong 2 cô gái bắt đầu đi sắm “dụng cụ”. Họ vào siêu thị, lựa
những loại mứt dính nhất và gần như trùng màu với tay lái chiếc xe gắn
máy của Lâm Phong. Mua những tuýp kem đánh răng gần như trong suốt. Hồ
dính loại xịn nhất. Keo dán sắt lẫn những loại keo sữa thượng hạng đủ
loại. Băng keo 2 mặt dạng trong suốt. Rồi họ tới những nơi bán hóa chất
và các trường học để tìm loại bom thúi. Mua cả túi kẹo cao su thổi bong
bóng đủ vị và màu. Những bình xịt sơn đủ màu. Sau khi mua, họ chất đầy
giỏ xe và về nhà. Ngọc Minh hớn hở dắt xe vào nhà, ôm đống đồ lên gác
trước sự ngạc nhiên của bà Nguyệt. Bước xuống nhà, cô hỏi mẹ:
-Anh hai không về hả mẹ?
-Ai biết đâu được nó. Lên kêu ba dậy ăn cơm nhanh lên.
Ngọc Minh vui vẻ cất tiếng kêu:
-BA ƠI DẬY ĂN CƠM!
Bà Lệ Nguyệt chắt lưỡi nói:
-Con gái con đứa. Lên kêu đàng hoàng thì mày chết à?
……
Tối đó trên Status của Ngọc Minh hiển thị dòng chữ:
“Ta sẽ cho mi biết tay. Kẻ khinh người đáng ghét kia.”
Báo hiệu 1 trận chiến sắp sửa bùng nổ.
……
Good luck to you!
Những tháng ngày tiếp theo sẽ như thế nào ấy nhỉ?
Tất cả có lẽ đều dựa vào số phận thôi.
Ấy thế nhưng ai cũng thể thay đổi số phận của chính mình.
Chính bạn tạo ra số phận của bạn!
Và cũng chỉ có bạn mới có thể thay đổi số phận của bản thân.
Trang Ngọc Minh nhấp nhổm trên ghế đợi hết giờ để bàn bạc với Vĩ Thanh. Chuông vừa reng, Ngọc Minh đã hỏi ngay:
-Thế nào?
Vĩ Thanh nhìn bạn, trròn mắt nói:
-Lần đầu tiên tui thấy bà kích động đến thế đấy.
-Đừng có trêu tui.-Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Ngọc Minh quay sang nói với Chính Đức-Lát hết giờ cậu chở tớ về được không?
Chính Đức ngạc nhiên hỏi:
-Cậu không đi xe à?
-Không! Hôm nay tớ có việc nên không đi xe. Thế nên cậu chở tớ về được không?
-Được thôi.-Cậu mỉm cười rồi ra khỏi lớp.
Không lâu sau, anh Tae Min và Triệu Nghi bước lại chỗ họ. Shin Tae Min mỉm cười, vui vẻ hỏi:
-2 đứa đang làm gì thế?
Ngọc Minh cười tươi nói:
-Tụi em có 1 kế hoạch cho Hàn Chết Tiệt.
Triệu Nghi hỏi ngay:
-Kế hoạch gì thế? Kể đi!
Vĩ Thanh trịnh trọng lôi 1 hũ mứt vải ra khỏi cặp, đạt lên bàn trước con mắt khó hiểu của Tae Min và Triệu Nghi.
-Vậy là sao? Tui đâu có muốn ăn mứt.-Triệu Nghi khó hiểu hỏi.
Ngọc Minh bật cười g