
chấp thuận với điều kiện trước khi vụ việc lắng xuống, mong giám đốc đừng rời khỏi Việt Nam và có hành động gì gây chú ý._ Trợ lý Kim nhoài người xuống đưa cho hắn một số giấy tờ rồi dặn dò.
-Được rồi, hiện tại tôi cũng không nghĩ sẽ manh động gì, bây giờ chỉ chờ tin tức bọn thám tử thôi. Anh hãy thuê thêm một số nữa sang đó điều tra kỹ cho tôi đi.
Hắn bước ra khỏi căn phòng sau khi Ivy đã uống thuốc an thần và chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng mệt mỏi, nhưng chuyện của thằng bạn thân không thể làm hắn yên lòng được. Hắn như đang ngồi trên đống lửa, sốt ruột bồn chồn chờ đợi tin tức về thằng bạn.
Bước vào phòng hắn, đặt một tách cà phê lên bàn, bà Phương khẽ khoác lên vai hắn một chiếc áo khoác mỏng.
-Cảm ơn bác._ Hắn mở mắt ra, nhíu mày rồi bóp trán suy nghĩ.
-Cậu chủ…cậu đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Mọi chuyện hãy để nó diễn ra theo đúng quy luật của nó. Cậu còn nhiều thứ phải chú ý đến hơn mà.
Câu nhắc khéo bóng gió của bà Phương làm hắn giật mình. Hắn chồm ra khỏi ghế, quay lại tóm lấy tay bà Phương. Hắn đã nhớ đến điều cần phải chú ý hơn trong câu nói của bà Phương.
------------------------
Cô ngồi dựa lưng vào tường nhìn ra khung cửa sổ tràn ngập nắng trước mặt, cô mơ hồ nhớ đến những ngày đã quá xa xôi với cô.
[-Sau này anh muốn chúng mình có bao nhiêu đứa con?
-Anh không thích nhiều như những người khác, như thế em mang bầu sẽ rất mệt, anh thích có 3 đứa. Hai đứa giống em và một đứa giống anh. Nhưng nếu em không thích thì hai đứa cũng được rồi.
-Em lại thích có thật nhiều cơ năm sáu đứa càng tốt, nhà mình rộng thế này cần có đông người mới vui chứ anh.
-Ừ, nếu em thích thế thì chúng mình sẽ có năm sáu đứa con.
-Vậy ngay bây giờ được không anh?
-Trời, em trở thành “dê già” từ bao giờ thế?
-Anh muốn chết không? Sao lại gọi em như thế.
-Thì đúng vậy còn gì… ha ha đừng cù anh nữa…ha ha ha'>
Tiếng cười cứ vang vọng xung quanh cô làm cô bất giác cũng mỉm cười. Hạnh phúc đấy. Yêu thương đấy. Nhưng xa vời quá. Tất cả chỉ là kỷ niệm mà thôi.
Cô lặng lẽ đưa bàn tay gầy guộc lên lau dòng nước mắt trên gò má. Cô nhắm mắt lại xua đi những hình ảnh đó. Tất cả với cô giờ chỉ là một con số không tròn trĩnh.
Cánh cửa phòng bật mở đánh rầm làm cô giật bắn người. Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã chìm vào một bóng tối mờ ảo, sâu dần, sâu dần.
“Ai đấy? Là ai thế?”
.
.
.
Hắn cầm bó hoa trên tay lao đến cửa phòng bệnh của cô như một cơn cuồng phong. Rồi hắn đứng lại, chấn chỉnh lại áo quần và nghĩ xem sẽ nói gì với cô.
“Tạm thời bỏ qua những chuyện giải thích, thanh minh đã, sức khỏe của cô ấy quan trọng hơn. Tươi tỉnh lên nào”
Hắn nhành miệng cố gắng chường ra một nụ cười méo mó nhằm lấp liếm những lo lắng, sốt sắng và những suy nghĩ rối vò trong đầu. Núm cửa khẽ xoay nhè nhẹ, hắn đẩy cửa bước vào căn phòng bệnh viện nhưng vẫn vương vấn hương hoa trà…
-Em mang cả hương hoa trà vào viện nữa sao? Em thật là…
Hắn khựng lại, chưng hửng khi thấy căn phòng chống trơn, giường đệm lạnh tanh, chỉ có bình hoa trà vẫn hây hây trong làn gió nhẹ. Hắn nhìn quanh một lần nữa để chắc chắn rằng vợ mình có trong phòng hay không. Một cảm giác không mấy dễ chịu dâng lên trong hắn.
“Cô ấy đi đâu nhỉ? Hay khỏe rồi nên xuống vườn hoa đi dạo?”
Hắn đang lẩm bẩm một mình thì cái điện thoại trong túi rung lên rì rì…
Một số máy lạ hoắc, hắn từ chối cuộc gọi, đút điện thoại vào túi tiếp tục ngó nghiêng ra cả hành lang bệnh viện. Nhưng chiếc điện thoại vẫn không tha hắn, nó lại run bần bật lên trong túi..
-Alô, ai thế hả?_ Hắn hơi bực mình.
[Chà, chào giám đốc Iris, gặp ngài thật là khó khăn nhỉ, đến điện thoại còn phải gọi mấy lần'>_ Một thứ giọng lè nhè đang cười cợt phía đầu bên kia.
-Ai đấy hả?_ Hắn lặp lại câu hỏi.
[Một người không quen. Chúng tôi lặn lội từ Mexico sang đây định nhờ ngài một chút việc…Tiếc quá không gặp ngài, đành phải nhờ vợ của ngài cho địa chỉ, nhưng hình như…'>
Cái giọng đểu giả dừng lại, rồi một loạt những tiếng đổ vỡ, va đập của bát đĩa và kim loại gì đó dội vào tai hắn, cộng với tiếng “ưm…ưm” hình như của một người đang bị trói chặt và bịt miệng, nhưng tiếng đó quen quá…là của…vợ hắn. Hắn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng “Mexico” và tiếng vợ hắn rõ ràng làm hắn giật thót người, buông bó hoa lả tả xuống đất. Hắn đã hiểu ra được một điều đơn giản giải đáp cho những gì đang xảy ra.
-Chúng mày là ai tao không cần biết, khôn hồn thì thả vợ tao ra._ Hắn gằn giọng.
[Chẹp chẹp chẹp….tôi sợ quá ha ha ha ha, ngài giám đốc nếu đã hiểu tôi cũng không cần trình bày thêm nữa. Vợ của ngài chúng tôi sẽ không động đến, nhưng trùm Vaycan thì mong là ngài giao cho chúng tôi chứ hả?'>
-Tao không biết nó ở đâu cả, đấy là sự thật…Chẳng phải chúng mày đã thanh toán lẫn nhau rồi sao?_ Hắn cố gắng