XtGem Forum catalog
Đăng Ký Kết Hôn

Đăng Ký Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324855

Bình chọn: 7.5.00/10/485 lượt.

ố gắng mở mắt ra nhìn. Mọi thứ chỉ mờ mờ, nhưng cô vẫn nhìn thấy được kia là Linn, đây là bà Phương và trước mặt cô là một người đàn ông mặc đồ trắng.

-Tốt rồi. Vậy là cô ấy đã ổn định sau phẫu thuật rồi. Gia đình đừng quá lo lắng nữa, bây giờ chăm sóc giúp cô ấy khỏe lại là được._ Người đàn ông áo trắng uyên bác tươi cười quay ra phía bà Phương và Linn dặn dò.

-Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn._ Linn bắt tay ông bác sĩ rất lâu, anh siết chặt bàn tay ông tỏ vẻ cảm ơn rất sâu sắc.

Cô liếc đôi mắt mệt mỏi nhìn khắp căn phòng và hiểu hết mọi chuyện. Vậy là cô chưa chết, hay nói đúng hơn là cô chẳng chết được. Cô buồn bã nhắm mắt lại rồi cố gắng nghiêng người quay vào trong. Cô muốn quay lưng lại với tất cả, muốn được im lặng một mình và không muốn nhìn thấy ai hết.

Bà Phương cũng hiểu được đôi chút, bà đứng dậy ra ý với Linn là về chuẩn bị một chút đồ ăn cho cô rồi nói nhỏ với Linn, nhờ anh ở lại chăm sóc cô. Linn khẽ nghiêng người chào bà rồi bước lại gần giường của cô, ngồi xuống bên cạnh.

-Tôi biết cô đang buồn và không muốn nói chuyện với ai. Nhưng cô hãy gác mọi chuyện lại đã, điều quan trọng bây giờ là giữ sức khỏe của cô…_ Anh rụt rè đặt tay lên vai cô.

-Tôi không cần ai quan tâm hết, anh đi đi._ Cô to tiếng, dùng hết sức quăng cánh tay về sau hất tay Linn ra khỏi vai cô.

-Aaaa…

Cô giật mình bởi tiếng kêu của Linn, vội vàng quay đầu lại. Cô thấy anh đang ôm một bên trán được băng bó, những vệt đỏ dần thấm ra lớp băng ngoài cùng làm cô hoảng sợ.

-Anh…anh làm sao thế Linn?_ Cô cố nhổm dậy nhưng cơ thể quá nặng nề và như không hề có chút sức lực nào làm cô không thể nhúc nhích.

-Tôi không sao, hơi đau một chút thôi. Chắc vết thương mới khâu bị rách ra…_ Linn xua tay ngăn cô lại, rồi ngồi xuống ghế xoa xoa quanh chỗ đau.

-Tôi…tôi xin lỗi. Nhưng anh bị sao thế?_ Cô e ngại cụp mắt xuống.

-Không sao mà, cô đừng nghĩ gì. Cô có mệt lắm không? Cô muốn ăn chút gì không?

Cô khẽ lắc đầu rồi im lặng dụi mặt xuống gối từ chối ánh mắt quan tâm của Linn. Cô biết chắc anh vì cô mà bị thương, cô cảm thấy ân hận vì đã liên lụy đến anh. Rồi cô nhận thấy lòng tốt của Linn, nhớ ra những giây phút Linn ở bên cô, khoảnh khắc anh nói yêu và sẽ chờ đợi cô. Cô chợt chạnh lòng. Nhưng tất cả vẫn không xóa mờ được hình ảnh người đàn ông ấy. Cô không thể quên được chồng mình. Cô càng muốn gạt bỏ hắn bao nhiêu thì hình ảnh hắn càng in đậm trong tâm trí cô bấy nhiêu.

Cô nhắm mắt lại để những dòng mặn nóng kia rơi xuống, thấm vào lớp gối mềm trắng tinh. Cô mệt mỏi bởi nỗi đau cũng như sự kiệt quệ về sức khỏe.

Trong phòng điều tra của Sở cảnh sát thành phố, viên cảnh sát ngồi đầu bên này nhìn hắn ở đầu bên kia với một vẻ rất khó chịu. Hắn không hé lời về bất cứ chuyện gì khác ngoài vài câu hỏi han về thân thế của hắn.

-Tôi nói rồi, anh nên hợp tác trước khi chúng tôi phải ép buộc anh bằng những biện pháp mạnh._ Tay cảnh sát xô ghế đứng lên chồm qua cái bàn, dí bộ mặt râu ria tua tủa vào mặt hắn.

-Tôi chỉ nói chuyện khi có luật sư của tôi ở đây, những thứ khác tôi không biết gì hết._ Hắn vắt chân lên khoanh tay lườm vào mặt tên cảnh sát.

-Được, vậy anh sẽ ở đây cho đến khi luật sư của anh tìm ra bằng chứng ngoại phạm của anh._ Tên râu ria đập bàn đứng dậy bỏ ra ngoài với vẻ rất bực tức.

Còn lại mình hắn, hắn gục xuống bàn lo lắng. Hắn lo cho cô bé Ivy sẽ không chịu được áp lực của bọn cảnh sát khi ép cung, hắn sợ sẽ có chuyện không may xảy đến với cô bé. Nhưng điều hắn sợ hơn nữa, điều làm hắn bồn chồn, sốt ruột hơn trong lòng là vợ hắn. Hắn nghĩ rằng có lẽ giờ này cô lại đang tức giận đùng đùng, hay cũng có thể đã bỏ đi vì sự hiểu lầm mà hắn không kịp giải thích kia. Hắn sợ sẽ mất cô lần nữa, hắn rất sợ.

.

.

.

Bên phòng điều tra số 5, cô bé Ivy cũng giống như hắn. Ngoài những câu trả lời qua loa, quanh co nhưng đầy nỗi sợ hãi, cô không hề hé răng nửa lời về Antoni. Cũng may khi bị cảnh sát bắt, Kay đã kịp nhắc cô tuyệt đối không nói một điều gì về Antoni cả, như thế sẽ gây nguy hiểm cho anh họ cô. Cô bé rơm rớm nước mắt nhìn xuống hai bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh toát vì sợ.

-Cô Ivy, mong cô hợp tác, chúng tôi không muốn làm phiền vợ chồng cô, cũng như không muốn làm cô sợ. Vậy cô có thể cho chúng tôi biết quan hệ giữa cô và Vaycan được không?_ Một tên cảnh sát mặc thường phục dỗ dành cô.

-Tôi không biết gì hết, tôi muốn gặp Kay, tôi muốn gặp chồng tôi._ Ivy mếu máo.

Tên cảnh sát sau hơn một tiếng đồng hồ tra hỏi mà vẫn nhận được một câu trả lời cùng khuôn mặt nhăn nhó, khóc lóc. Hắn chán ngấy mà không làm gì được nên cũng đành bỏ ra ngoài hút thuốc.

-Này bên cậu có moi được tí gì không?_ Tên râu ria hỏi hắn.

-Moi cái khỉ gì đâu. Cái con đó lúc nào cũng chường bộ mặt khóc lóc ra, nhìn chỉ muốn tát cho lật mặt thôi._ Hắn bực mình văng ra một câu chửi.

-Thì thằng giám đốc Iris này cũng có khác gì