Đại Náo Học Đường - S.i.n.e

Đại Náo Học Đường - S.i.n.e

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323474

Bình chọn: 9.00/10/347 lượt.

bấc ngờ quá lớn

-Cô quay cóp
phải không_Linh Loan quát

-Nếu tôi có
thể, biết bao nhiêu thầy cô vây quanh và nhìn chằm vào tôi cơ mà, cô cứ việc hỏi
thì sẽ biết thôi_nó bực bội đáp

-Tôi cao điểm
hơn cô là tôi quay cóp sao, mặc dù năm lớp 10 tôi ngu thật nhưng tôi không bỉ ổi
vô liêm sĩ đến như vậy_nó nói như đăm thọt vào tim của Loan

Cô ả bậc
khóc, tìm kiếm sự thương hại từ Phương Khánh và mọi người xung quanh nhưng rất
tiếc là không được như ý muốn.

-Cô có phải
một người con gái thông minh không_nó hỏi bằng giọng lạnh lùng

-Mày nói vậy
là sao_Linh Loan ứa nước mắt nhìn nó

-Con gái
thông minh là hôn chứ không yêu, liêu xiêu chứ không đỗ, và vấp ngã nó đứng dậy
chứ không nằm ngọ nguậy khóc lóc_nó nhìn Linh Loan bằng một ánh mắt sắt bén nói

-Cô có vẻ mạnh
mẽ hơn những người con gái ở đây_hắn chọc ghẹo nó

-Anh nghĩ vậy
sao, không có đứa con gái nào thật sự mạnh mẽ cả…chỉ có người

con gái biết tô vẽ
cho mình một bề ngoài cứng cáp mà thôi_nó nói rồi mĩm cười

-----Cổng
trường-----

-Wow, đẹp
trai quá mày ơi, xuống mau lên_đám nữ sinh hét lên

Toàn thân nó
cứng đờ khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc đó, nó khóc, nó thật sự đã khóc trước
mặt nhiều người, trước giờ nó chưa từng như vậy. Từ xa mẹ nó đã đi lại và ôm nó
vào lòng. Chỉ có mẹ nó mới hiểu được những gì nó đang thể hiện

-Con xuống gặp
cậu ta đi_mẹ nó nói

-Nó đến đây
để tìm con_mẹ nó tiếp lời khi không thấy phản hồi từ nó

Nó không nói
gì, lặng lẽ lau dòng nước mắt, bước từng bước nặng nề xuống sân trường nới có
người con trai lạ mặt đó. Hắn, kiều và Hy thì vẫn chưa hiểu được chuyện gì nên
chạy theo



-Em đồng ý gặp
anh sao_người con trai lạ mặt đó hỏi

-Tôi chỉ gặp
anh để ôn lại chuyện củ và bổ sung chuyện mới thôi_nó lạnh lùng nói

-Hay quá rồi,
cho anh một cơ hội nữa nhé_người con trai đó quỳ xuống

Đám nữ sinh
trong trường ồ lên, liếc nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn thì cảm thấy
khó chiệu vô cùng tận mà chẳng hiểu lí do.

-Anh đâu còn
bé mà sao vẫn tránh né sự thật như vậy, em đâu phải là một con lật đật, khi cần
anh giật xong rồi anh vứt như đồ chơi_nó nói trong nước mắt

-Anh xin lỗi,
chỉ vì những lời ngon ngọt của cô ta thôi, cho anh một cơ hội nữa thôi em à,
anh hứa sẽ không như vậy nữa_người con trai cầu xin nó tha thiết

-Một lần nữa
thôi sao, anh có nhớ bao nhiêu lần rồi không_nó hỏi

-………_người
con trai im lặng không trả lời

-Nhiều quá đếm
không hết hả thế thì tôi nói nhé 11 lần rồi anh có biết không_nó khóc, khóc nhiều
hơn

-Chỉ vì anh
ngu ngốc nên tin những lời đó thôi, anh xin em_ngừoi con trai tiếp tục cầu xin

-Ngày đó,
anh uống say, anh chạy qua nhà em, mắng nhiếc em, nói em lả lơi, nói em là một
con đĩ hám tiền, nói em não phẳng. Từ nhỏ em đã quen với cực khổ rồi, nên nghe
những lời đó em không trách mắng anh vì em đã phải chiệu đựng rất nhiều và anh
còn đang say, vì hoàn cảnh khó khăn, em cảm thấy mình quá thấp kém so với gia
thế của anh. Nhưng mà anh à nếu em là một đứa con gái lả lơi thì em chẳng bao
giờ muốn bên anh nhiều như thế, nếu em là một con đĩ hám tiền thì lúc anh gục
ngã, lúc anh bị gia đình cắt tài khoản tiền vì ăn chơi quá mức thì em đã tiễn
vong và kiếm thằng khác giàu có hơn anh, nếu em là một đứa con gái não phẳng
thì em không bao giờ cố gắng thay đổi mình để được yêu anh. Nhưng tiếc thay…
anh lại là một thằng chẳng ra gì nên anh đâu phân biệt được…anh đang hạnh phúc
hơn cả khối thằng ngoài kia_nó lạnh lùng nói

-Anh…_người
con trai chưa kịp nói gì nó lại tiếp lời

-Em yêu anh
rất đậm và hận cũng rất sâu, đã làm em đau thì đừng trách em khốn nạn. Hạnh
phúc đã muốn bay thì đôi tay làm sao mà giữ, càng nắm chặt càng đau thôi thì để
mất nhau nỗi đâu cũng sẽ hết anh à, em xin anh đừng làm phiền em nữa có được
không _nó nói

-Em nói em
yêu anh rất đậm thế sao em lại không tranh giành anh với người con gái đó_người
con trai cũng đã rơi những giọt nước mắt hiếm hoi

-*nó cười nhạt*
Nếu có người thứ ba vào cuộc, thì tôi sẽ chấp nhận là người ra đi, tôi ra đi
không phải vì tôi sợ thua cuộc, mà là vì tôi gét hai chữ “TRANH GIÀNH” và nếu
anh thật lòng yêu thương tôi, thì đã chẳng có kẻ thức ba vào cuộc rồi_nó nói

-Không đúng,
anh yêu em_người con trai phản khán

-Lại nữa,
còn câu nào khác không, câu đó tôi nghe hoài cũng chán lắm. Đối với tôi chỉ có
chiếc gương là người thấu hiểu thông cảm và tốt với tôi nhất. Bởi vì ít nhất
thì nó cũng không cười khi mà tôi đang khóc giống anh ngày đó_nó nói một cách bực
dọc

-Thôi đủ rồi
đó, cậu đừng làm phiền cô ấy nữa_hắn chịu không nổi nên đã lên tiếng thay

-Cậu có quyền
gì xen vào câu chuyện này_người con trai đó nói

-Là bạn trai
hiện tại của tôi_nó nói, ngay lập tức hắn nắm tay nó thật chặt, tiếng sét ái
tình đã chạy xuyên qua tim hắn ngay lúc này.

-Phải đó_hắn
nghênh m


Pair of Vintage Old School Fru