Đại Chiến 4Princes

Đại Chiến 4Princes

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326563

Bình chọn: 9.5.00/10/656 lượt.

br/>
Kể từ ngày sinh nhật một năm 12 tháng ít ra 1 tuần mình được gặp ba và mẹ thôi. Có khi mình buồn mình nhớ họ lắm nhưng……….(T.Khanh). Các cậu ko nhớ ba mẹ sao?

T.Nhân: -Họ chỉ lo cho công việc làm gì nhớ tới mình chứ. Mình chỉ có việc là học hành và tuân theo lời họ thôi, đôi với mình đó là thói quen rồi. Cho dù nhớ mình nhớ cái gì chứ, nhớ họ nhớ vì cái gì.

Tuấn Anh và Đ.Tuấn im như tờ ko nói lên lời nào cả dù lòng của cả hai cũng rất đau.

……………….

Tại trường học

Giờ Toán lớp 11A

Thầy Quang: -Thầy thông báo khẩn với các em một việc. Ngày mốt toàn thể khối 11 sẽ làm một bài kiểm tra tập trung. Và phần bài học là ko giới hạn có thể là họ sẽ cho rải rác cho đến hết chương. Vì đây là lệnh thanh tra của sở giáo dục.

Cả lớp hết hồn như nghe tin động trời, cùng nhau rên rỉ ỉ ôi: -Trời ạ! Sao mình học bài kịp đây. Mới kiểm tra cái đợp mà.

Thầy Quang: -Nhưng các em yên tâm, thầy mong là các em sẽ làm được hết tất cả bài kiểm tra. Tuy bài học nhiều nhưng các em cố gắng nhé, dù ngày mai có làm được hay ko câu nào nghe thầy dặn cứ làm dù đúng hay sai theo thầy nghĩ các em đã nắm chắc trong tay 50% số điểm chứ đừng bao giờ dùng tài liệu hay bất cứ hình thức gian lận nào. Các em rõ chưa!

Cả lớp: -Dạ rõ.

Thầy Quang: -Tuấn Anh, Tiểu Anh thầy nghĩ tạm thời tiết mục của các em cứ tạm gác lại, thầy muốn các em làm bài cho tốt.

Tiểu Anh: -Ko sao đâu thầy, như vầy tụi em còn mừng nữa. hhihihi. “thế là ko phải tiếp xúc với kẻ đáng ghét này rồi”

Mặt con bé nham hiểm đến buồn cười, thấy vậy Lam Linh xít lại gần:

-Này Tiểu Anh, cậu chắc ôn lại bài hết ko. Bài nhều quá mình pó tay chấm cơm nếu có thể mình chỉ đành nhận 50% số điểm à.

-Ko sao, mình sẽ ôn bài thong thả vì còn 48 tiếng nữa.

Lam Linh nhìn vẻ mặt con bé mà ganh tị, mặt con bé đăm chiêu: “Tại sao vậy Tiểu Anh, những thứ mày có tao cũng có, những từ khi mày xuất hiện tại sao mày lại cướp hết vậy, đừng trách tao độc ác, tao ko muốn hại mày nhưng những kẻ nào muốn hơn Lam Linh này thì đừng mong song xót, nể tình mày là chị tao cho nên tao ko tính toán, nhưng bây giờ thì tao phải đành làm kẻ xấu vậy.

Ngày kiểm tra đã đến, dù ko mong đợi gì với học sinh 11A nhưng mọi người vẫn phải chuẩn bị tâm lí dù bài kiểm tra có dễ hơi khó đi chăng nữa. Tiểu Anh con bé ngồi đánh cờ ca rô một mình, Tuấn Anh mọt sách luôn ngồi chăm chú đọc cuốn sách vẫn còn dở dang, Đ.Tuấn, T.Nhân, T.Khanh cả 3 nhóm lại một bàn ôn cách giải lại các bài toán, Lam Linh vẫn còn ngồi viết ngệch ngoạch bài giải toán vào tờ giấy nháp. Thừa lúc Tiểu Anh ko để ý con bé đã lấy tờ giấy ghi công thức toán học kẹp vào giấy nháp của mình. Tiếng trống vào lớp, nó như thúc giục tất cả mọi người. Đối với ai bàn kiểm tra này ko quan trọng nhưng đối với học sinh 11A nó sẽ quyết định xem tháng sau bạn sẽ học ở đâu lớp nào. Và diễn nhiên một người rơi từ trên thiên đàng từ từ xuống địa ngục chẳng vui tí nào, cho nên ai cũng mặt mày rầu rỉ. Tiếng bước lộp cộp bước chân của các giám thị làm cho tất cả học sinh 11A căng thẳng tột độ, con bé Tiểu Anh thì khác con bé cuốn cuồn lục banh cái cặp của mình:

-Giấy nháp ơi mày ở đâu, sao ko có vậy nè.(con bé nhìn lên bàn). À đây rồi.

Tiểu Anh vừa lấy xong tờ giấy nháp Lam Linh giật mình: “Trời ạ, tờ giấy ghi công thức mình đưa cho Tiểu Anh rồi làm sao đây, sao mình làm bài được chứ, phải lấy lại”. Chưa kịp lấy lại thì hai vị giám thị đã bước vào phòng thi, đành mặc cho tất cả con bé im lặng. Trước khi phát bài cô giám thị nhắc nhở:

-Em nào còn có tài liệu hay bất cứ thứ gì liên quan đến toán thì dẹp ngay cho tôi!

Sau khi đã hoàn tắc, giám thị phát bài thi. Cả lớp choáng với cái đề thi thật khủng tổng cộng 15 câu theo cấp độ từ dễ đến khó, mọi người như tá quả với câu hỏi 2 điểm nó. Lam Linh cũng ko hơn ko kém, thấp thỏm lo âu nhưng nó cố gắng làm bài. Tuấn Anh ngồi im như tờ vùi đầu vào bài kiểm tra viết liên tục, Đ.Tuấn thong thả làm từ từ, T.Nhân nhẩm rất hay nhưng anh chàng cũng rất ẩu khi một bài toán anh chàng cho ra 2 kết quả, T.Khanh đánh lộn ko ngừng với tờ giấy nháp. Tiểu Anh lém lĩnh cắn móng tay ngồi làm bài điềm tĩnh, từ câu 1 đến câu 8 con bé hầu như ko đụng gì đến tờ giấy nháp. Lam Linh đến câu 5 bắt đầu bí “Chết rồi, cái này cần công thức, sao nhớ đây, như vầy đúng ko(viết vào giấy), như thế này, cũng ko phải, sao đây, tờ giấy nháp của Tiểu Anh làm sao lấy lại nó”. Con bé liết mắt nhìn Tiểu Anh, như gặp ma nó hoảng hồn mới đó con bé đã đến câu 11, có một chút gì đó gang tị, có chút gì đó như ko cam tâm, con bé ngồi suy nghĩ “Có lẻ mình đã nhìn nhận sai lầm về Tiểu Anh, cậu ta thông minh hơn mình tưởng, kể từ khi cậu ta bước vào cuộc đời mình thì mọi thứ đã khác, vị trí của mình đã bị cậu ta chiếm chỗ, nếu như bài kiểm tra này mình để cho cậu ta qua mặt lần nữa thì coi như chỗ đứng trong trường này ko còn nữa, Tuấn Anh của mình cũng bị nó cướp thôi, mọi thứ của mình có lẽ sẽ biến mất khi có


Pair of Vintage Old School Fru