
tài liệu nó lại nằm trong giấy nháp của em.
Thầy Quang: -Được rồi.
Thầy HT: -Tiểu Anh, em nói thật sự em ko có làm vậy thầy cho em hạng ba ngày từ đây đến cuối tuần nếu em ko cho chúng tôi một câu trả lời hợp lí chúng tôi buộc lòng phải trừng phạt em. Em về lớp đi.
Con bé mặt trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu: -Thưa thầy em về.
Vừa đi Tiểu Anh suy nghĩ khôn nguôi về sự việc xảy ra, ko hiểu tại sao tờ tài liệu ấy lại nằm trong giấy nháp, lại ko hiểu sao Lam Linh lại tố cáo mình, vốn dĩ là một con bé thông minh nhưng Tiểu Anh càng ko hiểu tại sao chuyện ấy xảy ra như thế. Về đến lớp mặt con bé trầm ngâm suy tư, bước vào cửa ba con ma nữ lại bắt đầu kiếm chuyện:
-Trời ạ(tắc lưỡi), thì ra chỉ là cái mác thôi, học giỏi sao. Đồ gian lận.
Con bé cười vu vơ một cái rồi bước ra hành lang đứng. Trong khi 4 anh chàng đang hợp nhau cách giải bài toán.
T.Khanh: Tuấn Anh câu cuối 1 điểm cậu làm ra chưa!
Tuấn Anh: -Mình làm rồi ra rồi!
T.Khanh lại sọt rác lục lọi, rồi đem tờ giấy bị nhăn lộn xộn đưa cho 3 người bạn.
-Tuấn Anh cậu xem đi.
-Cái gì vậy.
-Bài kiểm tra của Tiểu Anh. Cậu nhìn xem ko chút sai xót nhỏ nào, nói cậu ấy vạch bùa ko uổng tí nào.
-Cậu sai rồi, mình nghĩ cậu ấy ko có vạch đầu. Bùa cậu ấy dùng chỉ có hiệu lực với câu 6 mà thôi nhưng cậu xem câu 15 cậu ấy giải rất chính xác.
-Biết chính xác tụi mình hỏi Lam Linh xem.
T.Nhân kêu Lam Linh sang nhóm của họ các anh chàng bắt đầu tra hỏi:
T.Nhân: -Lam Linh sao cậu biết Tiểu Anh dùng bùa.
Lam Linh ấp úng: -Chỉ là tình cờ mình thấy Tiểu Anh kẹp tờ giấy ghi công thức vào tờ giấy nháp ghi trong ngăn bàn mà thôi, lúc đầu mình ko để ý cho nên khi đến thi mình thấy được nên đã tố cáo cậu ấy. Không ngờ vì muốn đạt điểm cao mà cậu ta…Không chỉ có vậy mấy môn khác cậu ấy còn gian lận nữa.
Con bé này đúng là nói dối ko chớp mắt mà hại người ta chết sống ko yên bây giờ còn nói vậy.
Đ. Tuấn biện bạch: -Tại sao cậu ko tố cáo ngay từ đầu mà đến hôm nay mới nói chứ.
Lam Linh: -Vì tớ thấy bức xúc cho các cậu vì cậu ấy đã dùng cách ko đàng hoàng giành lấy hạng nhất cho nên mình phải ra tay.
Tuấn Anh: -Thế sao, mình ko tin tí nào. Một người từng đạt huy chương vàng Olympic toán thế giới lúc 15 tuổi, bây giờ vạch bùa với bài toán cấp ba này mình ko tin.
T.Nhân: -Sao cậu biết.
Tuấn Anh: -Là 3 người họ nói cho mình biết. Ko những thế ở Mỹ cậu ấy được xếp vào danh sách 10 người tuổi trẻ tài nhất với vị trí thứ nhất. Lam Linh cậu có nhằm ko khi nói như vậy.
Lam Linh: -Sao chứ, mình tưởng cậu là bạn mình bạn sẽ tin mình ko ngờ cậu vì cậu ta mà nghi oan cho mình sao. Từ nhỏ đến giờ mình chơi với các cậu có nói dối các cậu điều gì.
Đ.Tuấn: -Cho tụi mình xin lỗi. Nhưng cậu nhìn xem cậu ta làm bài rất tốt ko tí sai xót nào, nếu nói như vậy phải là quá vô lí hay sao.
Lam Linh: -Cậu nghĩ xem, cậu ta là chị em cùng cha khác mẹ của mình tính của chị ta mình hiểu hơn ai hết. Từ nhỏ chị ta muốn cái gì là bất chấp tất cả để đạt được nó cho dù là hại người khác. Nhớ lúc 4 tuổi mình được đưa về sống chung với cậu ta, cậu ta sơ ý làm bể bình hoa nhân lúc mình ở đó cậu ta đã đổ lên đầu mình thế là mẹ đã đánh mình một trận tơi bời luôn, chưa hết lúc vui thì ko nói gì lúc buồn cậu ta lại nắm đầu mình đánh mình nữa(khóc). Vì thế khi cậu ta đi Mĩ mình vui lắm nhưng lúc cậu ta quay về hễ cậu ta làm gì sai mình khuyên ngăn cậu ta nhất mực ko nghe còn thù dọa là sẽ thuê xã hội đen đánh mình nữa.
T.Khanh to mắt: -Có phải vậy ko trời, kẻ sát nhân có bộ mặt trẻ thơ.
Tuy nhiên T.Nhân, Đ.Tuấn, Tuấn Anh vẫn ngồi suy nghĩ dù khi nghe những lời nói của Lam Linh anh chàng ko thể nào tin vào mắt mình nữa. Con bé Tiểu Anh ngồi ngoài hành lang bây giờ nó ko biết làm gì cả chỉ biết đứng nhìn hàng cây già trên sân trường, bước vào lớp tuy buồn lắm nhưng con bé vẫn cố bình tĩnh dù ai có nói gì, vào bàn học con bé dọn dẹp thật nhanh sách vở mang ba lô rồi bước ra lớp học.
-Cậu định chốn tránh sao.- Tuấn Anh nhanh chân dùng tay kéo Tiểu Anh lại.
-Để cho tớ yên.-Xua tay Tuấn Anh
-Trốn tránh ko phải là cách, dù cậu ko có làm đi chăng nữa, cậu phải đối đầu với nó.
-Sẽ ổn sao, buồn cười khi mọi người cố buộc tội mình, cố ép mình thừa nhận. Không ai chịu tin thì còn gì để chứng minh chứ.
-Nhưng tôi tin cậu.
-Cậu nói sao, tin tôi, cậu đang làm mèo khóc cho con chuột như tôi sao. Tôi nghĩ tôi bị như vầy thì các cậu vui lắm mới phải.
-Tớ ko giống như con gái các cậu, tớ càng ko phải là người biết cười trên nỗi đau của người khác.
-Niềm tin nào giúp tôi biết là cậu biết tôi ko làm chuyện đó.
Tuấn Anh khẽ chỉ vào đầu của mình:
-Cậu tin chưa.
Tiểu Anh bật cười: -Cậu đùa sao.
-Giờ này rãnh quá để đùa với cậu chắc.
-Ừ, thì bài kiểm tra đã qua có lẽ cậu rãnh quá ko có chuyện