
hanh liền trổ tài ngay nghề nghiệp của mình:
-Tiểu Anh, mình móng chúng ta sẽ là bạn làm ăn đối tác tốt nha. Lần đầu tiên này có chút trục trặc nhỏ, mình biết tính cậu ko để bụng đâu mà, đúng ko?
-Tớ biết rồi!-Tiểu Anh cười.
-Bao năm qua cậu sống ở Mĩ tốt chứ?-Đ.Tuấn
-Cũng tốt, suốt ngày chỉ công việc còn thời gian đâu nữa mà vui với bùn!
-Cậu khác thật đấy, chắc bây giờ cậu đang là một quý cô thượng lưu độc thân sáng giá rồi.-T.Nhân
-Cậu cứ nói quá, chuyện làm ăn mình cho chưa xong huống chi mấy chuyện đó. Các cậu cũng thay đổi chứ đâu phải riêng mình.-Tiểu Anh nhìn đồng hồ-Hôm nay nói đến đây thôi, tớ bạn rồi hẹn gặp các cậu sao nha.
Tiểu Anh khẩn trương ra xe đi thẳng đến công ty, còn cả 3 ngồi đó bàn tán:
-Các cậu thử nghĩ xem nếu như một người đã phải vượt qua cuộc đời đầy biến động sẽ ra sao?-Đ.Tuấn
-Ý cậu nói là Tiểu Anh đó sao, Tiểu Anh khác quá, còn về Tuấn Anh mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu ấy cũng quá khác.
Tuấn Anh ngồi trong phòng thư thả anh chàng kí vào đơn xin nghỉ việc của Lam Linh rồi anh gọi một cuộc điện thoại bảo Lam Linh vào phòng mình.
-Giám đốc!
Tuấn Anh gật đầu chào Lam Linh, rồi anh đưa lá đơn cho cô.
-Đơn anh đã kí, bắt đầu từ ngày mai em có thể không làm việc ở đây nữa.
-Vậy là sao?-Lam Linh cầm lá đơn ngạc nhiên không hiểu gì hết.
Rồi Tuấn Anh đưa bản hợp đồng giữa công ty TMLA và Bình Minh cho cô xem
-Để có được hợp đồng này, thì mất chức của em có đáng là bao. Nếu em không hiểu thì có thể hỏi chị của em, Tiểu Anh mà hỏi cô ấy xem vì sao em mất chức.
-Không cần đợi đến ngày mai, em sẽ nghỉ việc ngay. Chúc anh tìm được thư kí mới.
Lam Linh bước ra khỏi phòng chủ tịch, khẩn trương đến phòng làm việc của mình dọn ngay đồ đạc rồi đi. Cô nàng thuê xe taxi đưa mình đến công ty của Tiểu Anh.
Tiểu Anh ngồi không một mình trong phòng, T.Hương khá bất ngờ với quyết định của Tiểu Anh nên cô nàng đã vào phòng và hỏi cho ra lẽ:
-Tiểu Anh! Sao cậu lại làm thế. Chẳng phải cậu sẽ hạ được Tuấn Anh sao?
-Không phải, mà đây sẽ là ngòi nổ khai chiến giữa tớ và TMLA
Tiểu Anh nhàn nhã nhấp nháp ly trà, rồi nhìn T.Hương nháy mắt.
-Chuyện vừa rồi, Lam Linh đã quá khinh xuất khi Tuấn Anh đã phát hiện ra. Cho nên tớ buộc phải kí vào nó, nếu không Lam Linh xảy ra rắc rối sẽ không có lợi cho chúng ta đâu.
T.Hương hoảng hốt:
-Trời! Sao Tuấn Anh biết vậy?
Tiểu Anh lắc đầu rồi cười:
-Do tớ sắp xếp đó! Cậu có biết từ nhỏ đến giờ Lam Linh luôn sy tình Tuấn Anh đến thế nào, trước khi tớ chưa về Việt Nam thì con bé đã chủ đông vào ngay TMLA làm mà không hỏi ý kiến tớ, hỏi nó nó lấy cớ sẽ làm nội gián cho tớ. Nhưng nó nghĩ gì tớ hiểu cả, nó còn yêu Tuấn Anh, nó luôn hi vọng, bởi thế đó là lí do nó một mực vào TLMA làm. T.Hương, cậu biết không? Chuyến đi về Việt Nam lần này tớ đã hứa trước mộ ba sẽ hoàn thành tâm nguyện của ba, tớ đã vạch cho mình kế hoạch cả, bất cứ ai ngay cả Lam Linh, tớ sẽ không để làm cản trở đâu.
Dứt tiếng, có người gõ cửa phòng thông báo:
-Thưa chủ tịch, có cô Lam Linh em cô cần gặp.
-Được rồi, cứ bảo nó ở ngoài phòng chờ đợi.
Tiểu Anh lật sổ sách phòng nhân sự rồi bảo T.Hương:
-Tớ thấy quầy thời trang tại trung tâm thương mại thiếu một quản lí, cậu hãy thi xếp cho nó vào đó. Nó có thắc mắc thì cứ bảo tối nay về tớ sẽ gặp nó.
-Tớ hiểu rồi, thôi tớ đi đây.
T.Hương dẫn Lam Linh đến trung tâm thương mại, rồi sắp xếp công việc cho Lam Linh:
-Không có gì khó khăn cả? Cậu chỉ ở đây điều hành các nhân viên của tổ mình, có gì không hiểu cậu cứ điện thoại trực tiếp hỏi tôi sẽ trực điện thoại 24/24.
Lam Linh tỏ ra bực bội khó chịu:
-Tôi muốn gặp Tiểu Anh, cậu có thế giúp tôi chứ.
-Để làm gì?
-Thì tôi có chuyện riêng.
-Tiểu Anh rất bận, có gì tối nay về nhà hỏi, chứ đây là nơi làm việc.-T.Hương quay đi không nói năng chi, còn Lam Linh đứng đó bực bội.
Dù là thế có việc làm còn hơn không, cô nàng cũng rất nhàn nhã khi chỉ ngồi vào bàn xem nhân viên làm việc.
Đã 4h chiều, Tiểu Anh tạm gác lại mọi chuyện đến trung tâm thương mại xem Lam Linh làm việc ra sao. Cô đến phòng quản lí theo dõi trực tiếp em gái mình làm việc qua camera.
Lam Linh rất là rãnh rỗi khi ngồi đó xem, đôi khi cô nàng còn ra oai khi ra lệnh nhân viên mình làm này làm nọ mà chẳng liên quan đến công việc.
Bỗng nhiên có một cô gái trông thành là sành điệu bước vào, vẻ mặt cô ta hóng hách, đanh đá lộ rõ trên khuôn mặt. Cô đi tay chỉ cầm vọn vẹn cái ví phía sau là 3 người theo hầu cầm đồ lỉnh khỉnh theo sau. Cô ta đi đến nơi nào cũng luôn hu hút sự chú ý của mọi người. Khi vừa đến nơi, cô ta cởi chiếc kính đen ra, và ra lệnh:
-Ai là quản lí ở đây?
Linh Linh nghe thế liền đi đến khi cô đang còn cầm ly nước uống dở dang,