Teya Salat
Đại Chiến 4Princes

Đại Chiến 4Princes

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327212

Bình chọn: 10.00/10/721 lượt.

vậy, ba nghĩ kẻ đụng Đ.Tuấn hậu quả của kẻ ấy khó lường đây.

-Ba yên tâm! Con tin sẽ sớm bắt được kẻ đã hại người ấy thôi, vì con đã cung cấp tên số xe rồi, ngày mai chúng hung thủ sẽ bị tóm thôi. Nhưng con nghĩ nếu hun thủ chịu đầu thú thì tội trạng cũng ko đến nỗi đâu, còn nếu ko thì để cảnh sát bắt được thì chắc chắn từ ở tù cho đến tử hình.

Vừa nói con bé vừa nhìn như vừa cảnh cáo Lam Linh, nói xong con bé về nhà, Lam Linh có vẻ như bị đả kích nặng. Lam Linh chợt tĩnh, nó đến cạnh ba nó nũng nịu: -Ba ơi! Con đang cần một ít tiền để chi cho một việc rất rất quan trọng ba có thể chi cho con ko?

-Con cần bao nhiêu?

-Dạ 100000đô!

Nghe thế dì Quyên la: -Lam Linh tiền mẹ cho con hôm trước đâu rồi! Sao con hoang phí vậy hả? 100000 đô đối với ba mẹ nó ko là gì nhưng mà cứ đà này tiền đâu ba mẹ lo nổi?

Ông Minh lên tiếng: -Lam Linh hiện nay công ti ba đang gặp khó khăn, vì lo mua xe cho con nữa nên tiền cũng ko còn bao nhiêu hết, nên con thông cảm cho ba, ba ko thể cho con được? Để khi nào ổn hơn ba sẽ cho.

Lam Linh ko nói gì lặng lẽ bước đi vào phòng mình.

Tối qua Tiểu Anh ko thể nào ngủ được do vết thương trên người con bé đau âm ĩ, vì lo cho Đ.Tuấn. Nó dậy sớm, điện thoại nhà vừa reo, nó nghe:

-Alô!

-Có phải cháu là Tiểu Anh!

-Dạ đúng.

-Chúng tôi đã tìm được hung thủ đã đâm bạn cháu, cháu có thể đến để xác minh.

Con bé thấy đột ngột, lòng ko yên nó chạy một mạch vào đồn, nó đã thấy T.Khanh ngồi ở đó tay bị còng, cảnh sát định hỏi nó, nó im lặng, ko nói gì rồi bỏ đến trường học cũ. Nó đi vào trường, thầy cô cũ gặp nó chưa kịp chào nó, nó đã đi nó đi trong sự chú ý của mọi người. Đến đúng cửa phòng 11a1 nó mỡ toang cửa, lúc này mọi người đang vào giờ Toán của thầy Quang, nó cúi chào thầy Quang:

-Em xin lỗi thầy vì đã làm phiền, cho em 10 phút em muốn nói điều này với bạn em rồi em sẽ đi.

Thầy Quang cho phép con bé, nó đi lại chỗ của Lam Linh, đối diện nhau, Lam Linh lên mặt như thể ta đây:

-Cậu muốn gì? Nói nhanh đi, phiền mọi người rồi đó.

Tiểu Anh vờ hỏi: -T.Khanh đâu rồi?

Lam Linh nói như chưa hề có chuyện gì: -Cậu ấy ở tù rồi, vì cậu ấy chính là thủ phạm gây tai nạn cho Đ.Tuấn!

Lam Linh vừa dứt câu, con bé phan ngay cho Lam Linh 1 cái tát nó mạnh hơn bất kì cái tát tay bình thường nào, vì Tiểu Anh đã từng học võ, nỗi giận dữ của Tiểu Anh càng khiến cái tát ấy mạnh hơn bao giờ hết. Cái tát ấy khiến Lam Linh ngục xuống bàn, mọi người vào can ngăn Tiểu Anh, con bé la lên:

-Tránh ra! Ko phải chuyện của mọi người.

Lam Linh cố kìm chế cái tát nó ngục dậy, mặt in vết 5 bàn tay đỏ hoe, nó cười:

-Mọi người thấy chưa? Nó là con quỷ đội lốt người chứ đâu phải tốt lành gì. Có giỏi mày đánh tao nữa đi.

Tiểu Anh kìm nén cơn giận: -Tại sao? Tại sao? Mày hại Đ.Tuấn rồi hại cả T.Khanh thế hả?

-Tại tao ghét mày, Đ.Tuấn ngu thì rang chịu ai bảo nó nhiều chuyện. Còn T.Khanh hắn dại thì hắn chịu, tao ko có ép. Tao nghĩ nếu tốt, thì giờ này mày gặp ****** rồi.

Nghe thế Tiểu Anh nắm chặt tay Lam Linh: -Đi!

Lam Linh đau lên vì cái nắm tay của Tiểu Anh, nó kháng cự: -Mày buông tay tao ra? Đau quá, mày tính đưa tao đi đâu?

-Đau hả? Chỉ có cái nắm tay này mà đau rồi sao, nỗi đau này có đau bằng Đ.Tuấn đang nằm bệnh viện, có đau bằng ba mẹ T.Khanh lo lắng cho cậu ấy biết cậu ấy là kẻ giết người, có đau bằng người thân của Đ.Tuấn sẽ mất đi cậu ấy. Chính vì lòng đố kị, xấu xa nham hiểm của mày.

Lam Linh cố kháng cự, nó thoát được liền vội chạy ra ngoài vừa chạy nó bật khóc:-T.Khanh tớ xin lỗi, tớ quá ích kỉ. Đ.Tuấn xin lỗi tớ đã lien lụy cậu. Tiểu Anh! Sao tao lại thua mày nhiều đến thế.

Kể từ ngày Lam Linh được đưa đến trại giáo dưỡng, dì Quyên buồn tìm đến nơi phật đường. Ông Minh buồn lòng không còn thiết tha với công việc nữa,, suốt ngày sầu não. Tiểu Anh, con bé ngày càng rời xa ông. Không còn ngày chủ nhật nào nữa nó đến thăm ông, ông biết ông đã làm cho nó tổn thương bởi cái tát tay mà ông đã cho nó trước mặt của nhiều người bởi chính nó là thủ phạm đưa Lam Linh vào con đường tù tội.

Tiểu Anh, suốt ngày chỉ giam mình trong phòng, nó ko quan tâm đến tình trạng của Đ.Tuấn vì nó biết từ rất rất lâu có người thương yêu Đ.Tuấn rất nhiều, luôn quan tâm chăm sóc, dù cho có là kẻ đứng sao, kẻ thứ 3 thì người ấy cũng chấp nhận. Tình cảm con bé ấy dành cho Đ.Tuấn lớn lao dường nào, còn nó lại ích kỉ nhường nào khi nó hiểu ra rằng nó chỉ xem Đ.Tuấn là bạn còn tình yêu ấy ko phải là tình yêu, mà là sự quan tâm giữa hai người bạn nó xem Đ.Tuấn như lá chắn an toàn, để cho người đó không phải đau khổ nữa, nhưng nó đã sai chuyện này không những nó đau người khác cũng đau vì nó, nhiều nhiều lắm. Nó tránh xa Đ.Tuấn thật xa trước khi nó nói ra những điều tồi tệ làm Đ.Tuấn đau lòng, nhưng Đ.Tuấn sẽ dần mau thôi vì đã có người ấy bên cãnh sớm hôm..

Ngày nào nó cũn đến bệnh việ