Old school Easter eggs.
Đại Chiến 4Princes

Đại Chiến 4Princes

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327250

Bình chọn: 8.00/10/725 lượt.

cổ phần có chữ kí ông Minh, Bảo Hân như không tin vào mắt mình, cô vội vàng xem kĩ thì đó đúng là chữ kí của ông Minh, nhưng cô không thể nào hiểu được tại sao anh rể mình lại có quyết định như thế. Bần thần bước ra về, cô suy nghĩ mãi mà không có đáp án cho mình, cố giấu Tiểu Anh mọi chuyện Bảo Hân quyết định âm thầm phái người điều tra, còn cô phải trở về Mĩ để lo công việc của mình, yên tâm với Tiểu Anh nên cô cũng thở phào nhẹ nhõng khi về Mĩ

Chiều hôm đó, khi tiễn cô ra sân bay lúc về nhà Tiểu Anh nhận được bức thư từ ngân hàng gửi đến, con bé tò mò xé ra xem thì ra là giấy báo nợ của công ty riêng của ba nó. Tình hình công ty hiện nay dường như lâm vào khủng hoảng và đứng trên bờ vực phá sản, trên dưới 3000 người sẽ phải thất nghiệp, số nợ lên đến hàng chục tỷ đồng. Tiểu Anh thật sự choáng khi nhìn thấy những con số đó, nếu như nó không thanh toán thì tất cả kễ cả ngôi biệt thự phong lan, nơi kỷ niệm duy nhất về hồi ức của cô với ba mẹ mình lúc thơ ấu cũng biến mất thôi. Bao nhiêu chuyện thời gian qua cứ đến mãi khôn lường, nó không biết làm gì cả, nó chỉ đơn thuần là con bé mới chập chững bước vào tuổi mười 18 thể nhưng có quá nhiều điều để nó lo toan. Nó vẫn nhớ đến lời dặn dò của ba là phải cố quyết giữ bằng được gia nghiệp, thế nhưng phải làm gì đây? Lúc đó Tuấn Anh vừa đến tìm con bé.

-Tuấn Anh, cậu mới đến hả?-Con bé cố giấu tờ giấy sau lưng mình.

Tuấn Anh phát giác được, cố nhìn tờ giấy sau lưng con bé: -Ừ, tớ mới đến, cái gì mà cậu giấu sao lưng vậy.

-Là giấy báo kết quả thi ĐH thôi!-Con bé nhanh trí đáp.

-Đâu phải, cậu nói với tớ là 1 tháng sau mới thi mà.-Tuấn Anh chau mày nhìn con bé-Cậu giấu tớ chuyện gì à, đưa tớ giấy đó cho tớ xem.

Tiểu Anh đứng im lặng, không nói gì rồi đưa tờ giấy cho Tuấn Anh: -Tuấn Anh! Ba cậu…….bác Trọng có thể………..giải quyết được ko? Bằng mọi cách tớ phải giữ lại công ty vì đó là tâm nguyện của ba mình, mình đã hứa với ba.

Tuấn Anh khá bất ngờ khi nhìn thấy khoảng nợ mà Tiểu Anh phải gánh, nó quá sức đối với con bé. Nhìn Tiểu Anh, Tuấn Anh cảm thấy thương xót cho con bé, anh chàng cố trấn an:

-Để tớ về nói với ba xem sao? Ba tớ quan hệ rộng chắc chắn giải quyết được ổn mà cậu yên tâm, không sao đâu?

-Vậy thì trông hết vào cậu, mình sẽ đợi!-Con bé cố lạc quan nhưng trong lòng đầy lo lắng.

Tuấn Anh nhanh chóng quay trở về nhà, nhà cậu hôm nay dường như đón khách quý khi sân nhà xe đậu chật kín, hằn bé rón rén bước tới cửa thì đã nghe giọng cười nói, hô hào lớn tiến:

-Hahaha! Không ngờ ông anh của mình cao tay ấn đến thế, ngay cả Phan Minh ông anh cũng thâu hết cố phẩn mà không tốn công sức nào cả.

-Đó là nhờ anh em giúp đỡ thôi! Còn ông bạn già Phan Minh nay đã đi rồi nhắc làm gì nữa?-Ông Trọng giọng đầy hớn hở.

-Nhưng mà còn khoản nợ của ông ta gánh cho anh, anh tính cho tụi này giải quyết sao đây? Dù gì người cũng đã mất, ông ta chỉ còn có đứa con gái ăn chưa no lo chưa tới tưởng đâu Phan Minh mất rồi thì con bé đó hưởng 35% cổ phần có thể làm bà hoàng. Anh Trọng à! Anh ác lắm, già trẻ gái trai anh cũng không tha.

Tiếng ly vỡ mạnh xuống đất làm cho không khí im hẳn đi:

-Im mồm! Các người nói vậy sai rồi, nợ này là do ông ta ngu đâm đầu vào gánh chứ tôi không có bảo ông ta gánh giúp, 35% kia cũng do ông ta hai tay dâng cho tôi, tôi có nói gì đâu, còn con bé ấy nó còn người dì giàu có nữa sợ gì mà làm tội với con bé. Đúng ko?

Tiếng cười nói hô hào, a dua nịnh bợ theo ông Trọng vẫn không ngớt. Tuấn Anh đứng bên cửa nghe xong như không tin vào tai mình nữa, nó như bị tổn thương. Vì từ trước đến giờ nó với ba nó không hợp nhau chỉ vì ba nó quá lạnh lùng nghiêm khắc với nó, gần đây thì mối quan hệ ấy mới tốt đẹp hơn chút thôi vậy mà tại sao người ta nó hằng yêu quý kính trọng lại là con người như vậy? Thủ đoạn, chỉ biết mưu lợi cho riêng mình mà làm hại người khác. Mặc cho không khí vui vẻ ồn ào trong nhà, Tuấn Anh bỏ chạy khỏi căn nhà ấy rồi ra bờ sông hét thật to, nó làm sao mà ăn nói với Tiểu Anh bây giờ? Nó làm sao phải đối diện với ba, với tất cả mọi người? Nó không biết làm thế nào nữa

Đ.Tuấn chạy đi tìm Tuấn Anh khắp nơi về vụ du học, đi ngang dọc bờ sông Đ.Tuấn thấy Tuấn Anh đang ngồi đó buồn bã một mình. Đ.Tuấn nhẹ nhàng tiến lại gần, vỗ vai anh chàng: -Sao, không nỡ rời khỏi đây sao?

Tuấn Anh quay lại cười mỉm chi: -Chỉ có 4 năm thôi làm gì mà nỡ chứ không nỡ chứ?

-Thế sao cậu buồn?

-Tớ chỉ lo cho Tiểu Anh, dạo này cậu ấy xảy ra quá nhiều chuyện, tớ lo……..

Đ.Tuấn động viên: -Không sao đâu! Bộ cậu tưởng Tiểu Anh có mình cậu là bạn thôi sao, còn mình T.Khanh, T.Nhân và cả mấy bạn kia nữa mà. Tớ thay mặt đám bạn hứa với cậu là dù xảy ra truyện gì bọn mình cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cậu ấy. Yên tâm chưa?

-Cám ơn cậu! Cậu còn nặng tình với Tiểu Anh vậy sao?

-Không phải là nặng tình thay ko? Mà là bạn thì phải giúp nhau, huống chi Tiểu Anh lại là bạn thân th