Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210342

Bình chọn: 8.00/10/1034 lượt.

mà còn chưa vệ sinh cá nhân. Tiếng bên ngoài không phải là của Tử Phong sao. Thiên Tư có chút vui cũng có chút thắc mắc hôm nay anh không đi sớm như mọi khi nữa sao.

- Chờ em một chút em còn chưa dậy.

Tử Phong ngẩn người một lúc lại khẽ cười.

- Em chưa dậy lại có tiếng trả lời sao?

- A, ý của em là chưa chuẩn bị cho người khác gặp.

- Anh là chồng chưa cưới của em không phải người khác.

Thiên Tư nghệch mặt ra một lúc mới nhớ đến chuyện này. Từ đó đến giờ cô cũng chưa từng nghe anh đề cập đến cụm từ này nên bây giờ nghe hơi trái tai một chút.

- Chồng chưa cưới cũng không được._mặt Thiên Tư ửng hồng liền chạy biến vào nhà vệ sinh.

Chỉ nghe tiếng sập cửa ở bên trong, Tử Phong nhíu mày hơi cười lại nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Anh biết cô chắc là vào phòng vệ sinh mất rồi. Chẳng qua thấy chân cô vừa bị bỏng nặng sợ cô đi lại không tiện mà thôi. Nghe cô bước chân nhanh nhạy như vậy chắc là không sao rồi. Mấy ngày hôm nay, anh luôn bận rộn thường đi trước khi cô dậy và về khi cô đã ngủ nên cũng không có thời gian chạm mặt. Dù mỗi đêm anh đều ghé qua phòng cô nhìn cô một lúc nhưng vẫn muốn nhìn thấy cô, nói chuyện với cô.

Tử Phong ngồi lên ghế xoay cạnh bàn đọc sách. Ánh mắt sâu thẳm nhìn quanh, cho dù là đã quen với căn phòng nhưng cảm giác biết có một cô gái tồn tại ở đây tốt hơn nhiều. Anh lại xoay người hướng ra cửa sổ,khẽ nhắm mắt như cảm nhận gì đó. Cảm nhận thứ dịu nhẹ của làn gió hoặc một chút ấm áp của nắng. Thật ra anh đang cảm nhận cô gái đang đến bên cạnh mà thôi.

Thiên Tư thay đồ xong, mở cửa ra chỉ thấy một con người cao cao ngồi tại bàn sách của cô. Dáng ngồi của anh rất thanh thản giống như mọi gánh nặng đã được trút bỏ vậy. Thiên Tư khẽ cười, cô chỉ nhìn thấy dáng anh bận rộn là thu hút cũng không nghĩ đôi lúc anh bỏ hết tất cả qua một bên cũng có một nét đẹp ấm áp như vậy.

Nhẹ cúi người vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh từ phía sau.Tử Phong khẽ cười bắt lấy tay cô ở trước ngực anh. Nhưng anh cũng không mở mắt, giống như cho dù không mở mắt anh vẫn biết cô đang cười, biết hết mọi xúc cảm của cô.

- Anh đang nghĩ gì?_Thiên Tư khẽ hỏi.

- Không có.

- Người có đầu óc như anh mà đôi lúc cũng không suy nghĩ sao?

Tử Phong nhíu mày, xoay người về phía cô ôm cô vào lòng, ôm thật chặt.

- Đang nghĩ làm sao để giữ em thật chặt.

- Anh đã không phải ôm rất chặt sao? Định làm em ngạt thở mới gọi là chặt sao?

- Chưa đủ._Tử Phong nhẹ nói nhưng chất giọng rõ ràng hơi trẻ con một chút.

Thiên Tư bật cười, cô và anh thật sự cũng không nhiều thời gian ở cạnh nhau lắm. Lúc trước là anh đi làm cô đi học, nếu anh đi học cũng có chuyện phải làm. Cùng lắm hai người chỉ ăn trưa hoặc ăn tối cùng nhau. Được ở bên nhau nhiều có thể cũng chỉ có những lúc cô gặp bất trắc. Giống như cơ hội cô ở bên anh là những lúc cô gặp nạn. Thiên Tư nhẹ vuốt khuôn mặt anh, khuôn mặt mà cô khắc sâu không bao giờ quên được. Từng đường nét trên gương mặt làm cô dù có mất trí vẫn xuất hiện trong từng giấc mơ. Thiên Tư giật mình khi sờ tận mặt anh.

- Anh gầy hơn trước.

- Thật sao? Anh cảm thấy rất bình thường._Tử Phong khẽ cười cũng mặc bàn tay cô làm loạn trên mặt anh.

- Anh mệt mỏi lắm phải không?_Thiên Tư cũng không chú ý đến thái độ đùa cợt của anh.

Gương mặt ThiênTư nghiêm túc thoáng hiện nét đau lòng cùng sầu lo. Ánh mắt Tử Phong thoáng trầm xuống, thở dài một cái.

- Ừ, có một chút.

- Vậy đừng cố gắng nữa, cái gì bỏ được hãy bỏ đi!

Tử Phong lại nhìn cô một lúc lầu, ánh mắt như đã hiểu cô muốn nói đến việc gì. Tử Phong lại cong môi cười nắm lấy tay cô cắn một cô. Thiên Tư giật mình rụt tay về.

- Ngốc! Đừng lo nhiều anh không sao.

Thiên Tư cụp mắt không muốn nói gì nữa. Cô và anh không cần nói nhiều chỉ cần ở bên cạnh, cảm nhận hơi ấm của nhau, nhìn vào mắt nhau cũng đủ biết quyết định của đối phương rồi. Thiên Tư chỉ nhẹ gật đầu xem như phó mặc cho anh định đoạt.

- Đúng rồi em…em muốn đến thăm Y Ngân.

Thiên Tư nghe nói đến tình hình của Y Ngân rất muốn đến xem thế nào. Nhưng nghe nói thời gian đầu, Y Ngân không muốn gặp bất cứ ai nên cô cũng chưa đến thăm. Tử Phong trầm ngâm một lúc cũng gật đầu đồng ý.

- Được, xuống ăn sáng đi rồi anh cùng em đến đó.

Thiên Tư rời khỏi người anh khẽ cười, anh cũng cười đưa tay xoa đầu cô lại cùng nắm tay rời khỏi phòng.

-------------------------------------

Chiếc xe dừng trong bãi đỗ xe bệnh viện An Bình.

Thiên Tư bước xuống xe nhìn mấy tầng lầu của bệnh viện có một cảm giác bất đắc dĩ khó tả. Tử Phong cũng nhìn theo hướng nhìn của cô. Anh nhẹ nắm lấy tay cô giống như trấn tĩnh cô. Hai người đi theo thang máy lên lầu năm. Một dãy phòng sạch sẽ, bác sĩ bệnh nhân đi lại khá nhiều nhưng những tiếng động ồn ào thì không hề có.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Thiên Tư ngập ngừng không biết Y Ngân có muốn gặp cô hay không?

- Hay là anh ở bên ngoài đi em vào một mình là được rồi._Thiên Tư chớp mắt nhìn Tử Phong.

- Không sao, cô ấy ổn rồi.

- Có thật không? Mấy hôm trước em còn nghe tâm trạng cô ấy thật kích động.

- Là Khả Chiêu nói với anh.

Thiên Tư bây