
Hạo Ưng cẩn thận nói.
- Cậu nghi ngờ là con bé đó sao?_ông Hạo Ưng nhíu mày ánh nhìn sâu xa.
Nếu cô gái đó thật sự là cô bé năm xưa còn sống như vậy ông ta chẳng phải đang bị đe dọa sao. Bằng mọi giá ông ta không thể để mầm móng này phá hỏng mọi thứ. Phương châm của ông ta chính là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nếu năm đó ông ta cẩn thận một chút chờ cho đến khi cái nhà kho kia thành đống tro tàn rồi hẳn rời nơi đó. Ông ta cũng đã bỏ qua người quản gia thân cận kia.
- Tôi không chắc nhưng bước đầu có thể xác định cô gái đó không có quan hệ máu mủ với người quản gia đó._người cận vệ nói ra những gì mình nắm được.
- Vậy cứ thủ tiêu luôn đi._ông Hạo Ưng đáp một tiếng.
Những lời kia vừa tuôn khỏi miệng không khỏi làm cho người ta rét run, chuyện ông Hạo Ưng nói được ông ta xem là chuyện hiển nhiên không có gì là khó giải quyết cả. Mạng người được xem như cỏ rác bởi vì thế lực chính trị bị ông ta che mắt cũng không phải ít. Nếu ông ta không có bản lĩnh thì chuyện cũ hơn mười năm trước e rằng cũng không có khả năng che giấu.
Thế lực nhà họ Du lớn như vậy cũng không điều tra ra manh mối cũng đủ biết ông ta cao tay như thế nào. Tuy nói vậy nhà họ Du vẫn là thế lực ông ta cần đề phòng nhất, ông ta muốn khiến ông Tử Nhạc cũng sụp đổ như ông Thiên Tuấn. Nhưng rất tiếc ông Tử Nhạc đã rút lui nhường vị trí cao ngất kia cho đứa con trai, điều đó khiến ông ta muốn trả thù cũng không biết phải đòi ai.
Hiện tại, cái tên Du Tử Phong lại làm ông ta không thể không chú ý. Đã mấy lần Tử Phong xuýt chút thì tìm được manh mối nhưng vẫn là ông ta nhanh tay hơn mới có thể che giấu đến tận bây giờ. Ông Hạo Ưng thoáng chút suy nghĩ nếu Tử Phong biết cô gái kia chính là con gái đầu lòng của nhà họ Diệp vì sao không nói ra. Nếu cô gái kia chính là con bé năm đó vì sao không tố cáo ông ta? Hay là vì ông ta lo quá xa, căn bản cô bé đó không nhận ra ông ta.
Ông Hạo Ưng ngồi ngạo nghễ, ngón tay không ngừng gõ lên bàn, môi cong lên một nụ cười gian xảo. Rốt cuộc ông ta đã tìm ra con người cần tìm, tìm ra người có thể đe dọa đến sự sống còn của ông ta. Cứ cho là chưa chắc nhưng chỉ cần nghi ngờ lập tức giết.
- Chủ tịch bây giờ tính như thế nào?_người cận vệ liếc mắt nhìn có nhiều nghi vấn chính là không biết người đàn ông trước mặt suy nghĩ cái gì.
- Lập tức đi bắt con bé đó về đây._giọng nói trầm khàn mang tính hung ác lại vang lên.
- Nhưng cô gái đó cậu chủ đang bảo vệ e rằng không dễ._người cận vệ lo lắng.
Hơn ai hết người cận vệ này biết rất rõ hai cha con nhà họ Doãn không thuận nhau. Nếu Hạo Minh muốn bảo vệ ai đó muốn đoạt người từ trong tay cậu ta cũng không phải là chuyện dễ.
- Không cần để ý đến nó._ông Hạo Ưng trừng mắt cảnh cáo.
Cho đến bây giờ giữa Hạo Minh và ông ta cũng không có tình cảm gì gọi là phụ tử tình thâm. Nếu Hạo Minh dám chống lại, ông ta cũng sẵn sàng không nương tay.
- Vậy còn con trai của hai người kia thì sao?
- Cứ cho im lặng đến suốt đời thì được rồi. Bất cứ ai liên quan đến đều không bỏ sót.
Người cận vệ không hỏi nữa, kết quả anh ta cũng đoán ra phần nào. Một nhà bốn mạng sắp phải sang thế giới bên kia rồi.
- Được, tôi làm ngay. Còn chuyện chúng ta uy hiếp nhà họ Lăng năm đó hình như đang được điều tra lại._người cận vệ gật đầu lại thoáng suy nghĩ đến chuyện khác.
Ông Hạo Ưng thoáng sa sầm mặt khi nhớ đến chuyện cũ nhưng cũng có thể thấy một tia âm ngoan đi qua đôi mắt độc đoán chuyên quyền kia. Qua vài phút, ông ta mới phun thêm vài chữ nói lên suy nghĩ của mình.
- Hủy được cái gì cứ hủy.
- Được._người cận vệ không suy nghĩ gật đầu một cái.
Ông Hạo Ưng khoát tay cho người kia đi ra ngoài, chính ông ta cũng có chút mệt mỏi khi nghĩ đến việc này.
Người cận vệ nhấc bước đi ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại người đàn ông đó với sự đắc ý cùng với thâm ý tàn độc diệt cỏ tận gốc. Những ai có thể uy hiếp đến địa vị của ông ta đều không có tư cách sống trên đời.
------------------------------
Gió thổi từng cơn từ biển vào đất liền, tiếng gió vi vu hòa cùng sóng biển như ru con người ta chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Sóng biển mạnh bạo đập vào những tảng đá ven biển cũng có những con sóng êm đềm vỗ về bãi cát.
Trời nhá nhem tối, thân thể Tâm Di mệt mỏi ngủ trên giường. Vừa mở mắt cô đã thấy bên ngoài cửa sổ là một màn đêm bao phủ không khỏi giật mình. Rõ ràng vừa sáng cô mới ăn đểm tâm liền ngủ từ lúc mặt trời chưa mọc đến khi mặt trời đã lặn rất lâu.
Kì quái!
Tâm Di muốn gượng dậy nhưng cả người mệt nhoài rã rời, sức lực yếu ớt đôi mắt thì cứ mông lung hư hư ảo ảo. Nâng tay bóp trán, Tâm Di cảm thấy thân thể bản thân mềm nhũn chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Tuy nhiên lí trí lại mách bảo cho cô biết cô không thể tiếp tục ngủ.
- Có người không?_Tâm Di yếu ớt cất tiếng.
Tâm Di cố gượng dậy tung chăn ra khỏi người muốn rời phòng lại không có sức. Nghe tiếng gọi từ bên ngoài phòng lập tức truyền đến bước chân gấp gáp.
\\" Cạch\\"_cửa mở cô hầu gái bước vào có chút hối hả.
- Cô cần gì để tôi chuẩn bị.
- Em bị làm sao lại ngất đến tận bây giờ?_Tâm Di gương