
t ra được những lời này. Cho dù có nói cô cũng chỉ có thể nói cho anh nghe mà thôi.
3K nghe Tâm Di nói cũng biết cô đang nói dối chỉ là anh ta không muốn chấp mà thôi. Cô gái nhỏ này xem ra vô cùng yêu Tử Phong cũng không uổng Tử Phong đặt tâm tư nhiều như vậy.
Đến cổng trường, Tâm Di liền bảo 3K dừng xe để cô tự đi vào. Tâm Di bước vào khỏi cổng trường liền có tiếng hô hoán dữ dội, cô không rõ chuyện gì đang xảy ra đã bị một vòng tay kéo ngã vào lòng. Ngay sau đó, một chiếc xe đỏ chói vượt qua với tốc độ kinh người chạy vào bãi đỗ xe. Hạo Minh ôm lấy Tâm Di ánh mắt tức giận hướng theo chiếc xe vừa khuất. Tâm Di bị dọa cho sợ hãi, sao trong trường lại có người chạy xe với tốc độ kinh người vậy chứ? Cô nhận thức được điều gì liền xoay mặt nhìn cái người đã cứu cô lúc nãy.
Tâm Di kinh ngạc nhanh chóng thoát khỏi vòng tay kia, khuôn mặt điển trai có chút giá lạnh.
- Em không sao chứ? Lần sau cẩn thận một chút!_Hạo Minh nhìn chằm chằm Tâm Di như muốn đem thân ảnh cô nhốt vào trong nhãn thần kia.
- Không sao, cảm ơn anh!_Tâm Di nhẹ cúi đầu nói lời cảm ơn.
Cô đã rơi vào vòng tay Hạo Minh hai lần rồi thì phải, một lần ở thư viện và lần thứ hai là lần này. Tâm Di chỉnh sửa lại váy áo rồi cùng Hạo Minh bước đi.
- Hôm nay sao Tử Phong không đưa em đi?_Hạo Minh nhẹ giọng hỏi ánh mắt không rời gương mặt cô.
- Anh Tử Phong đi công tác rồi ạ!
- À, ra vậy.
Hạo Minh cười một cái, quả thật giả tạo đã biết vẫn hỏi. Vừa biết Tử Phong đi công tác cậu ta còn định sáng nay thuận tiện đưa cô đến trường. Thật không ngờ còn chậm hơn so với 3K. Cậu ta thật không thể xem thường tên trợ lí này, nếu anh ta mà đi học chắc chắn cũng sẽ theo sát Tâm Di một bước không rời. Những người dưới quyền của Tử Phong không có một ai tầm thường. 3K chính là một trợ lí cao cấp, một cận vệ cực kì trung thành.
Đi đến dãy lớp học Tâm Di vẫy tay tạm biệt Hạo Minh đi về lớp. Cô mãi nhớ không ra cái xe đỏ chói kia của ai, chiếc xe đó trông rất quen. Rõ ràng có tính ám sát người nên mới chạy với tốc độ này, cho dù không muốn giết cô cũng muốn làm cô bị thương. Không có Tử Phong bên cạnh cô quả thật gặp vô số nguy hiểm.
Tâm Di bước vào chỗ ngồi liền thấy Tiểu Kì lo lắng hỏi:
- Mặt mày bà sao vậy? Trông cứ xanh xao thế nào ấy?
- Tôi không có sao._Tâm Di thở dài một cái.
Cô không sao mới lạ vừa nãy bị chiếc xe kia dọa cho một trận thất hồn lạc vía. Chỉ nghĩ tới thôi cô liền không dám bước ra đường.
- Hay là bà nhớ anh Tử Phong quá nên mới như vậy?_Tiểu Kì nở nụ cười trêu chọc.
- Không có đâu bà đừng nói lung tung.
- Không có thật sao? Tôi thấy tôi nói trúng đến chín mươi phần trăm rồi đấy chứ.
- Cũng chỉ là một phần thôi.
Tâm Di thở dài liền kể hết chuyện xảy ra cho Tiểu Kì nghe. Tiểu Kì lo lắng nhìn Tâm Di xem cô có bị thương tích chỗ nào không. Tâm Di lắc đầu bảo không sao, chỉ là cô bị dọa tinh thần kém một chút thôi. Sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo.
- Bà nói cái gì xuýt chút bị xe tông trúng? Thế có bị làm sao không?_Tiểu Kì căng mắt nhìn xem Tâm Di có tổn hại gì không.
Cô thật không biết ai lại có lá gan lớn như vậy nhắm đến Tâm Di. Người này đúng là xem thường Tử Phong nên mới dám làm như vậy.
- Đúng vậy nhưng vẫn còn may tôi được người ta cứu._Tâm Di giờ mới hoàn hồn. - Thế bà có nhận ra chiếc xe kia của ai không? Mà ai đã cứu bà?
- Tôi không nhớ biển số xe vả lại lúc đó tôi hoảng quá có nhớ cái gì đâu chứ. Người cứu tôi là anh Hạo Minh.
Tiểu Kì trợn mắt kinh ngạc khi nghe Tâm Di nói, cô thật có chút bàng hoàng cùng lo lắng.
- Bà biết tên họ Doãn đó sao?
Tâm Di nhíu mày khó hiểu không biết vì sao trong lời nói của Tiểu Kì không có chút hảo cảm nào đối với Hạo Minh.
- Cái gì mà tên họ Doãn? Bà cũng biết anh ta sao?
- Tôi không biết rõ anh ta chỉ nghe anh Thiên Ân kể sơ qua thôi_Tiểu Kì nheo nheo mắt nhớ lại lời Thiên Ân đã nói.
- Nói thế nào?_Tâm Di nổi hứng tò mò.
Tâm Di đã muốn tìm hiểu về con người này rất lâu rồi, cô vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa Tử Phong và Hạo Minh là thế nào? Là bạn hay thù?
Tiểu Kì đột nhiên không biết phải nói như thế nào, Thiên Ân từng nói Hạo Minh là đối thủ của Tử Phong. Nhưng họ còn có mối tình tuổi thơ tay ba với hôn thê của Tử Phong. Nhưng tay ba cũng không phải bởi lẽ chỉ có Hạo Minh yêu Thiên Tư còn Thiên Tư và Tử Phong mới là một cặp. Thật sự giữa Tử Phong và Hạo Minh có bao nhiêu ân oán chính Thiên Ân cũng không rõ. Tiểu Kì khẽ thở dài đột nhiên cảm thấy giống như lịch sử đang lặp lại.
Tâm Di nghe Tiểu Kì nói về mối quan hệ kia liền trợn mắt kinh ngạc, hóa ra là vì có liên quan đến hôn thê của Tử Phong nên anh chưa bao giờ nói cho cô biết về mối quan hệ này. Cô lại cảm thấy mối quan hệ này cũng có gì phải giấu cô, phải chăng Tử Phong còn yêu vị hôn thê kia? Tâm Di lắc đầu xua đi ý nghĩ kia, cô gái kia đã không còn cô lấy cái gì để ghen.
- Vì vậy bà nên nhớ không nên tiếp xúc quá gần gũi với Hạo Minh._Tiểu Kì lấy tài liệu ra tham khảo liền cảnh cáo Tâm Di.
- Bà lo cái gì chứ, tôi và anh ta cũng chỉ là bạn bình thường thôi._Tâm Di nở nụ cười xua đi ý ngh