
thì vị trí là ta ngồi ở giữa, Tiểu
Si cùng hoàng thượng ngồi hai bên, mà ngồi bên cạnh thái hậu chính là
Yến Vương. Thấy Yến Vương ngồi bên cạnh thái hậu, vì vậy, ta cười…
Tiệc rượu bắt đầu xong, ta thấy thời cơ đã đến, len lén xuất ra xuân
dược, chuẩn bị tùy thời thuốc thái hậu. Ha ha, ‘Thượng kế’ luyện tập bao lâu nay không ngờ lại được dùng vào lúc này. Thuốc này cực mạnh, ăn vào xong chỉ cần sau một khắc sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Đó cũng là
nguyên nhân tại sao lúc ở tẩm cung thái hậu ta lại chưa vội bỏ thuốc cho bà ta.
“Thánh Nữ, hôm nay vì ngươi nên mới mở tiệc tẩy trần, Ai gia kính ngươi
một chén.” lão phù thủy thái hậu vừa nói vừa gật đầu với cung nữ phía
sau, cung nữ kia liền bưng một chén rượu đến trước mặt ta.
Chỉ là, ta nhìn ly rượu tràn đầy trước mặt, lại lần nữa…tự kỷ = =
Thái hậu thấy ta cứ nhìn ly rượu kia mà ngẩn người, không khỏi lên giọng kêu ta vài tiếng. Ta bừng tỉnh, lại thấy trên nét mặt thái hậu phát
hiện có chút khẩn trương. Ửm? Chẳng lẽ rượu này có chuyện?
Lúc ta đang do dự rốt cuộc là có nên uống hay không, Tiểu Si đã đoạt lấy chén rượu đầy, chụt chụt uống một hơi hết sạch. “Tỷ tỷ không muốn uống, để Tiểu Si thay tỷ tỷ uống!” Tiểu Si ngu ngu dại dại nói.
“Hỗn láo!” Thái hậu rống lên giận dữ.
Ta lo ắng nhìn Tiểu Si, phát hiện hắn uống rượu xong cũng không có gì
khác thường mới yên lòng một chút, nói với thái hậu: “Thái hậu đừng
trách Tam hoàng tử. Rượu này lẽ ra do ta kính thái hậu mới phải. Nhị Nữu kính thái hậu một chén, cảm tạ thái hậu đã chiếu cố chuẩn bị chỗ ở tốt
cho ta.” Ta đứng lên, đi tới trước mặt thái hậu, cầm bầu rượu giúp bà
rót đầy chén, thuận tiện hạ dược vào.
“Được, tốt lắm.” Thái hậu vui mừng cười đáp. “Người đâu, rót đầy chén
cho Thánh Nữ!” Ta mỉm cười cùng thái hậu cụng ly cạn chén. Trở lại chỗ
ngồi, chờ đợi trò hay mở màn.
Một người đàn bà trúng phải xuân dược sẽ như thế nào?
Đáp rằng: Sẽ nhịn không được, ngã vào bất cứ … giống đực nào bên cạnh mình lúc đó.
Nhưng người đàn bà này hiện tại đang ở nơi công cộng thì làm sao bây giờ?
Đáp rằng: Nàng sẽ liều mạng nhịn xuống.
Cho nên, thái hậu lúc này chính là sắc mặt ửng đỏ, thở hổn hển, ánh mắt
tham lam nhìn chằm chằm đôi tay Yến Vương đang vươn ra gắp thức ăn. Theo sau, tay bà cũng chậm rãi vươn ra sau đó lại mãnh liệt rụt về.
Ửm? Nghị lực cũng không tệ.
“Thái hậu, tiểu nữ lại kính người một chén.” Ta nhấc chén rượu trên bàn, hướng về thái hậu cung kính nói.
“Được, được.” Thái hậu đã có chút mê ly, tay thoáng run run cầm lên chén rượu của mình, nhưng ngay lúc vừa định uống lại bị trượt tay, cả chén
rượu tràn đầy liền đổ ào trên người bà. Có lẽ bởi rượu cồn dính vào da
thịt mang lại cho bà cảm giác mát rượi, ánh mắt thái hậu lúc này đúng
thực là say mê.
“Thái hậu!” cung nữ đứng phía sau bà kinh hô, vội vàng tiến lên giúp bà xử lý.
“Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại!” Lão phù thủy thái hậu
khoát khoát tay, giũ giũ y phục, một tàng lớn da thịt lập tức lộ ra. Tức thì tất cả mọi người bị một phen nóng mắt.
“Thái hậu? Ngài không sao chứ?” Ta giả bộ hỏi.
“Không việc gì, không việc gì. Ai gia đi thay y phục rồi trở lại.” Thái
hậu muốn đứng dậy lại đứng không vững, đảo một cái ngã thẳng xuống người Yến Vương đang ngồi bên cạnh. Yến Vương vốn muốn tránh né nhưng lại sợ
không tiếp đỡ đương kim thái hậu là không được, đành phải vươn một tay
ra đón lấy, không ngờ cánh tay thái hậu vẫn quẹt qua, đánh nghiêng toàn
bộ rượu trên bàn Yến Vương. Vì vậy, y phục của Yến Vương cũng bất hạnh
bị hưởng sái.
Tấm tắc tấm tắc ~ trời cũng giúp ta. Ta hăng hái nhìn ngắm một loạt hành động khôi hài của thái hậu.
“Giờ …phải làm thế nào cho đúng đây. Hay là Yến Vương điện hạ, ngươi và
Ai gia cùng nhau đi thay xiêm y, thế nào?” Ánh mắt thái hậu tham lam
nhìn Yến Vương.
Yến Vương nhìn xuống một mảng quần áo ướt dính nhớp nháp, không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
Kết quả là …Gió hắt hui hương rượu lạnh ghê, Yến vương một đi không trở về ~
Thái hậu đi khỏi không lâu, ta liền mượn danh nghĩa đi nhà xí mà lặng lẽ chạy tới, vận ‘Mạc kế’ bay đến nóc tẩm cung thái hậu nhìn trộm. Vừa tới nóc phòng chợt nghe thấy tiếng đối thoại mơ hồ. Ta xem xét nơi phát ra
âm thanh rồi nhẹ nhàng nhấc lên một tấm ngói. Một luồng ánh sáng chiếu
hắt lên mặt ta, âm thanh trong phòng cũng bắt đầu rõ ràng hơn.
“Ngươi đang nhiên, dám…bỏ thuốc ta!” Đây là do Yến Vương nói = =!
“Ở với Ai gia có cái gì không tốt, ngươi không phải một mực muốn huyện
Đông Phương và thành Khải Hề nhập vào phong địa của ngươi sao, Ai gia
nói hoàng thượng cho ngươi…” Thái hậu vừa nói vừa leo lên ngồi vào lòng
Yến Vương. (*phong địa: đất được phong tặng cho người trong hoàng thất)
Nghe đến đó, ta không chút do dự lập tức lấy ra dtdd, nhấn nút ghi âm.
Nhưng lục đục một hồi cũng chỉ ghi được tiếng hừ hừ cần cù của thái hậu. Yến Vương mặc