
hịch thêm một canh giờ. Lúc Minh Nguyệt hoàn toàn tin tưởng đem gương đặt ra trước mặt ta, ta…hoàn toàn – ngây
dại.
Đẹp thật, đẹp thật, ánh mắt ta mê ly nhìn người trong gương. Chờ Minh
Nguyệt lấy gương lại rồi, ta mới có phản ứng. Không được! Cứ như vậy mà
đi, ta sẽ tự kỷ đến ngơ ngẩn mất hồn mất.
“Minh Nguyệt. Giúp ta…” Trang điểm đơn giản hơn một chút là được rồi. Ta còn chưa đề cập xong, Thái hậu đã phái người đến đón.
“Sớm vậy sao?” Ta thắc mắc, hỏi người từ trước đến giờ đều đến đón ta.
“…” Không có ai trả lời
“Này!”
“A, vâng, vâng, Thánh Nữ đại nhân. Ý thái hậu là…đón Thánh Nữ đến điểm
tụ hội với bà trước, đến lúc đó Thánh Nữ và thái hậu cùng nhau đi dự
tiệc.”
Đến chỗ tụ hội với bà ta trước? Ta đưa mắt nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhẹ nhàng khẽ gật đầu.
“Sao, vậy đi thôi. À phải rồi, thái hậu thưởng cung nữ này cho ta, ta
rất vừa lòng, ta muốn mang nàng theo cùng, chắc là không có vấn đề gì
đúng không.” Ta tùy tiện hỏi.
“Đương nhiên, đương nhiên rồi ạ, Thánh Nữ đại nhân, mời.” Người đến đón vội vàng vẫy đuôi trả lời.
Đã tới tẩm cung của thái hậu, còn chưa vào đến cửa đã mơ hồ ngửi thấy
một cỗ hương vị ngọt ngào, càng vào sâu bên trong, mùi vị ngọt ngào càng nồng đậm. Ta hít hà, thưởng thức của thái hậu…cũng quá!
“Thiên Tằm vũ y này mặc vào trên người Thánh Nữ cũng thật khác hẳn người thường.” Thái hậu vừa gật đầu vừa than thở.
“Thái hậu quá khen.” Ta nắm chặt tay, nhịn xuống ý muốn động thủ đánh bà ta.
“Thánh Nữ, mời ngồi.” Thái hậu nhiệt tình kéo ta đến bên người. “Vải
Thiên Tằm vũ này, cả trong hoàng cung chỉ có một. Ban đầu ta còn muốn
hoàng nhi ban cho, hắn cũng không chịu thưởng. Bây giờ lại sai người làm y phục cho ngươi, có thể thấy được hoàng nhi đối với ngươi chính là rất mực quan tâm-.” Thái hậu vỗ vỗ tay ta, thấm thía nói.
“Á…chuyện này…thái hậu cả nghĩ quá. Ha ha.” Quan tâm? Không cảm thấy, hắn chỉ vì thú vui thôi. Lòng ta đánh thót một cái.
“Thánh Nữ, ngươi nói thật cho Ai gia biết, ngươi cảm thấy hoàng nhi của Ai gia thế nào?”
Ta nói…Thái hậu, ánh mắt của bà rất giống bà mai bà mối nha = =
“Á…Ta gặp hoàng thượng chưa được mấy lần, không thể đánh giá.” Ta xấu hổ – nhấc lên một chén trà, giả vờ uống. Một là muốn lảng tránh đề tài
này, hai là lại có thể không cần nhìn lão phù thủy thái hậu độc ác –
đáng chết kia nữa.
Vì vậy, lúc ta mở nắp chén trà, ta nhìn thấy hình bóng chính mình trong
chén nước rồi thì…Tiếp theo, tính tự kỷ của ta lại bộc phát, ánh mắt mê
ly = =
“¥%#… ¥#¥#” Thái hậu ở một bên vừa nói cái gì ta hoàn toàn không lưu ý.
“Thánh Nữ?” Thái hậu kêu lên.
“Ừm? Cái gì?” Ta giật mình tỉnh lại. Ai ~ Minh Nguyệt này, đã nói là đừng có trang điểm xinh đẹp như vậy mà!
“Không có gì, không có gì. Việc tình cảm này có thể từ từ bồi dưỡng
được-. Kỳ thật ta xem hoàng nhi nhà ta cùng Thánh Nữ nhất định là trời
sinh một đôi…” Thái hậu càng nói càng đắc ý.
“…” Ta rốt cuộc đã biết bà phù thủy thái hậu này tại sao lại đem ta tiến cung rồi. Muốn ta gả cho hoàng thượng, muốn nhờ vậy mà thu phục lực
lượng Linh Sơn, cho dù là không thể hoàn toàn đạt được Linh Sơn, ít nhất cũng không cần lo lắng Linh Sơn sau này sẽ trở thành tâm phúc đại họa
của hoàng thượng. Nhìn sắc mặt lão phù thủy thái hậu ta càng có ác cảm,
bất giác sờ vào xuân dược giấu trong đai lưng, nhịn xuống, còn chưa phải lúc.
Cùng thái hậu lá mặt lá trái một hồi lâu, cuối cùng cũng đến giờ khai
tiệc. Lúc đến đại sảnh yến hội, hoàng thượng đã đến rồi, ngồi ở một bên
hình như là Yến Vương và Tiểu Si. (*lá mặt lá trái: giả dối, lật lọng
tráo trở)
Ta hướng hoàng thượng cúi đầu coi như đã hành lễ. Sau đó…liền ngây dại.
Bởi vì…đá cẩm thạch lót sàn quá bóng loáng, ta tự kỷ lại phát tác…Đẹp
thật, đẹp thật…Ta si mê ngắm nhìn hình bóng trên mặt đất – -!
“Thánh Nữ không cần đa lễ.”
“…”
“Khụ…Khụ…Ừm, Thánh Nữ không cần đa lễ!”
“…”
“Thánh Nữ! ! ! !” Hoàng thượng nộ gọi.
“Ừm, ừm, có đây!” Ta nhổ vào! Lại trầm mê. Ta vội vàng ngẩng đầu lên
chào hỏi với hoàng đế và Tiểu Si, á… thuận tiện còn có Yến Vương kia
nữa. Vừa nhìn thấy đồng tử mọi người đột nhiên giật giật mấy cái.
Thật lâu, hoàng thượng mới lại lần nữa hạ lệnh: “Thánh Nữ, mời ngồi.”
Ta nghĩ nghĩ, đi tới bên cạnh Tiểu Si chuẩn bị ngồi xuống, lại bị thái
hậu ngăn lại. “Thánh Nữ, chỗ của người…ở đây.” Sau đó, thái hậu mạnh mẽ
kéo ta đến bên cạnh hoàng thượng.
“Ta muốn ngồi chung với tỷ tỷ!” Tiểu Si nhảy dựng lên, làm bộ muốn chen vào ngồi giữa ta và hoàng thượng.
“Tam hoàng tử!” Thái hậu tức giận. Nhưng ngại sự có mặt của mọi người ở đây nên không thể phát tác.
“Không sao, ta cùng Tam hoàng tử có chút duyên phận, cứ để hắn ngồi bên cạnh ta đi.” Ta nói với thái hậu.
Thái hậu xụ mặt, nhìn Tiểu Si, vì ngại có ta ở đây nên không thể làm gì
các hơn là gật đầu. Nhưng cuối cùng