
hắn.
Bị lôi xuống ngã ngay bên cạnh Chan, mặt đối mặt, má nó bất giác đỏ bừng lên trông thấy, hai con ngươi cứ thế căng tròn lên… chớp chớp…
Đột nhiên, Chan rướn đầu hôn chụt một cái vào môi con bé, khiến nó lại càng chết cứng hơn…
Vẫn chưa hết manh động, Chan lại đột ngột với tay kéo chăn trùm kín lên đầu cả hai đứa, rồi cuộn chặt cả vào người cái Cheer cho cơ thể hai đứa dịch sát lại gần nhau… thân nhiệt bỗng chốc tăng cao… đến mức khó thở…
Cheer vẫn cứng đơ cả người, trong giây lát mà phải trải qua hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nó mím môi, khuôn mặt đỏ bừng ngày càng sưng lên như trái gấc. Con bé co chân, định đạp mạnh vào hạ bộ nhưng lại bị thằng Chan nhanh chân khóa chéo lại. Mặc cho Cheer tha hồ giãy giụa hắn vẫn nhất định không buông.
Con bé quắc mắt lườm, nghiến răng đe dọa.
- Có bỏ ra không???
- Không!
- Không bỏ ra anh sẽ phải hối hận đấy !
- Em định làm gì nào!- Mặc cho Cheer đã ngừng giãy, Chan vẫn cố tình quặp thật chặt rồi nở nụ cười nhe nhởn.
- Tôi đếm từ một đến ba, nếu không bỏ ra thì đừng trách…
- Để anh đếm hộ em nhé?!- Nói xong, Chan liền đếm, vô cùng nhởn nhơ không lo sợ- Một… hai… b…
Miệng nói còn chưa dứt câu, hắn đã đột ngột phải ngậm lại… vì bị đôi môi Cheer chặn cho chặt cứng!
Lần đầu tiên trong đời bị con gái chủ động khóa môi! Chan không thể tin được, đôi mắt hắn mở to thao láo … chẳng bù cho Cheer ngay từ đầu đã nhắm thật chặt rồi!
Nó xấu hổ đến mức không muốn mở ra để nhìn vẻ mặt vô cùng thất kinh vì sung sướng của Chan nữa. Nhưng ai bảo Chan cơ… ai bảo nó đã cảnh cáo rồi mà cứ cứng đầu… để sự việc đi đến mức này…
Năm giây sau khi môi chạm môi… Cheer bắt đầu thả lỏng… người nó không gồng cứng hết cả lên nữa… Chan cũng bắt đầu thay đổi vị trí từ người bị động sang thế chủ động … lấn lướt chiếm lấy bờ môi nó một cách nhẹ nhàng nhưng man dại… Rồi dần dần tham lam, mãnh liệt… Tuyệt đối không để cho Cheer giãy ra… Dù rất nhiều lần nó đã cố nói :”Em sắp ngạt thở rồi!!!”….
………….
“À! Ông Gà đã nhận lời rồi đấy! Ông ý bảo tối chủ nhật này bảo sư phụ em thu xếp gặp nhau ở đường xxx nhé!”.
Đó chắc là thông tin duy nhất mà tối hôm đó Cheer nghe và lưu lại được ở trong đầu… Còn bao nhiêu công thức toán học xa xôi kia… Cheer cho bay đi đâu mất hết rồi!
………………..
Chiều hôm sau, vẫn như thường lệ, cứ đúng 2 giờ anh Ryan đến làm gia sư cho Cheer. Suốt cả buổi học, cứ thỉnh thoảng Cheer lại dừng bút, băn khoăn định hỏi anh Ryan về sư phụ… nhưng rồi lại tặc lưỡi đành thôi.
Đến gần 5 giờ, trước khi chuẩn bị đi về, anh Ryan mới đột nhiên cất lời hỏi.
- Định nói gì thì mau nói đi!
Giật cả mình, Cheer bối rối ngước mặt lên, rồi bắt đầu thưa chuyện.
- Anh quen sư phụ em bao lâu rồi ạ?
- Gần 3 năm. Sao em?
- Lâu thế cơ ạ? Thế chắc anh phải thân với sư phụ em lắm nhỉ?
- Cũng bình thường. Chỉ là đối tác làm ăn lâu dài thôi!
- Đối tác làm ăn cơ ạ?
- Thế em nghĩ là sao? Bạn thân chắc? Mà sao em cứ luôn miệng gọi bà ấy là sư phụ thế? Bà ấy dạy cái gì cho em à?
- Dạy võ ạ …
- Dạy võ? Như thế nào? Không thể tin được!- Nghe Cheer nói xong, Ryan trợn tròn mắt quay sang nhìn rồi lại phá lên cười một cách kinh ngac.
- Dạ… thì một ngày em bắt gặp bà ấy trước cổng trường em, thi triển võ công…
- Gượm đã… bà ý làm cái gì mà lại ngồi trước cổng trường em?- Cheer còn chưa kịp nói hết câu, anh Ryan đã nhảy vào họng nó hỏi tiếp.
- Làm ăn mày ạ…
- Cái gì? Ăn mày? Ha ha ha! Thật không thể tin nổi!- Anh Ryan vừa nói, vừa cười một cách ngạc nhiên vô cùng.
- Có gì đáng cười lắm hả anh …
- Ha ha! Lão bà đại gia của thế giới ngầm mà lại đi trá hình ăn mày thì chấp nhận nổi không? Không thể hiểu nổi ngoài lúc làm ăn thì bà ta còn trá hình làm những nghề gì nữa? Bán kẹo kéo chăng?
- Đại gia thế giới ngầm ý ạ? – Cheer căng tròn mắt há hốc miệng hỏi lại.
- Ừm phải rồi! Thế em làm đệ tự mà không biết à?- Anh Ryan nói kiểu mỉa mai.
- Dạ không ạ … đến cái số điện thoại để liên lạc em còn không có cơ …- Cheer cúi gục mặt xuống than thở một cách tủi thân.
- À… thì ra mục đích của cuộc nói chuyện ngày hôm nay chốt lại là vì cái này chứ gì…
Nói rồi, anh Ryan liền thở dài rồi lôi điện thoại ra, đọc số cho con bé…
………………..
Sau khi lấy được số của sư phụ từ tay Ryan, con bé cứ hồi hộp mãi, hết ấn xong lại xóa đi… mãi đến tối khuya đi làm về mới dám gọi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt khiến sự chờ đợi của con bé mỗi lúc một hồi hộp… cho đến khi sư phụ nhấc máy… tiếng bà vang lên rất thản nhiên.
- Tao chấp mày nói trước đấy!!!
……………………….
Tối chủ nhật tuần đó, họ hẹn nhau tại một con đường vắng vẻ nằm ngoài ngoại ô để tránh sự chú ý của những người ngoài cuộc. Tiếng xe phân khối lớn đua nhau gầm lên