Old school Swatch Watches
Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái!

Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 7.5.00/10/463 lượt.

ng. Thì ra Chan cũng có lúc phũ như thế này cơ à???

Cheer biết là Cheer sai, nhưng nó cũng không cố tình gây ra chuyện này. Vậy mà Chan thậm chí còn không cho Cheer có một cơ hội giải thích. Đối với một đứa có lòng tự tôn cao ngất như thế… dường như xuống nước đến vậy đã là quá đủ! Cheer sẽ không cố bám theo Chan nữa, cũng chẳng cố né tránh nữa, từ này nó sẽ sống cho riêng mình! Nó cũng vẫn còn những lí tưởng riêng cần phải dốc tâm theo đuổi… không nên phân tâm quá nhiều cho những chuyện tình cảm như thế này…

Kể từ ngày hôm đó, nó lại lao đầu vào học.

Từ một đứa con gái có học lực xếp gần bét lớp, trong hai tháng, nó nhanh chóng nhảy vọt lên top 10- sự tiến bộ đáng ngạc nhiên khiến cho cô chủ nhiệm luôn cười thật tươi mỗi khi con bé giơ tay lên kiểm tra miệng để về đầu tiên.

Gần đến cuối năm, Cheer mới biết mình thật may mắn khi được dạy dỗ bởi một cô giáo đầy trách nhiệm như chủ nhiệm lớp 12A8 này. Đúng là chỉ đến những lúc căng thẳng như thế này, nó mới biết cô thật sự không giống như lúc đầu nó tưởng tượng. Nó cứ nghĩ cô giáo nào bây giờ cũng chỉ thích vòi tiền của cha mẹ phụ huynh, còn dạy dỗ thì qua loa, thi cử đút lót là xong, học hành thì không phải nghĩ. Nhưng cô khác! Cô không nhận tiền đút lót bao giờ, những tháng cuối học kì hai, cô luôn ở lại cùng lớp để kiểm tra miệng từng đứa đến quá hai giờ trưa mới bắt đầu phóng xe về nhà. Chẳng những vậy mà khi cả lớp biết nhà cô ở tận Gia Lâm, đứa nào đứa nấy cũng đều cố gắng học thuộc cho thật nhanh để cho cô còn được về sớm.

Mặc dù nhà ở xa như vậy, thậm chí môn Sử, Địa, Văn lại còn không phải là những môn cô phụ trách, nhưng ngày nào cũng thế, cô vẫn luôn đều đặn bớt lại hẳn 2 tiếng buổi trưa để ở lại kèm bài cho chúng nó. Chẳng mấy chốc mà cả lớp đã thuộc làu làu cả tập đề cương dày cộp… những 101 câu mà hầu như đứa nào cũng có thể đọc thuộc vanh vách.

Còn nhớ thời gian đầu, Cheer và Mita luôn luôn đội sổ, ở lại đến cuối giờ chờ cho mấy đứa kém nhất không đọc được thì chúng nó mới ú ớ chạy lên trả lời vài câu xong rồi xin về sớm. Thế mà bây giờ, Cheer và Mita luôn cùng nhau học thuộc thật nhanh, rồi tiết nào cũng như tiết nấy, oai như cóc giơ tay lên nhanh nhất rồi dắt nhau ra về trước hàng chục đôi mắt tròn xoe kinh ngạc!

Thầy Lí bây giờ cũng không còn thường xuyên hoạnh họe nó nữa, ngược lại mỗi lần gọi con bé lên làm bài, y như rằng đó sẽ là bài khó thuộc dạng nâng cao và thầy tin là nó sẽ giải được. Phải đến gần cuối năm học, Cheer mới nhận ra rằng là học sinh giỏi, được bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô tin tưởng, cảm giác luôn hãnh diện và tự hào với năng lực của chính bản thân mình, lúc nào cũng có thể ngẩng cao đầu không sợ sệt trong tất cả các giờ kiểm tra… thật thích! Thế mà nó đã phải mất gần 12 năm trời mới kịp nhận ra điều này… Nhưng không sao! Thà muộn còn hơn là không có.

Thời gian đó, anh Ryan vẫn luôn ở bên kèm cặp và rèn luyện thêm kiến thức cho nó, nếu không có anh thì bây giờ chắc nó chết ngắc rồi!

Cũng nhờ có anh mà Cheer mới có thể bình tâm vượt qua mọi chuyện, đối với Cheer thì anh vừa là cấp trên, vừa là thầy, mà cũng vừa là anh trai vậy.

Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, sau khi kết thúc tiết học cho Cheer, anh Ryan lễ phép xuống nhà chào bác gái như thường lệ rồi lững thững bước ra khỏi cửa nhà, vừa ra đến nơi thì đụng phải Chan.

Bốn mắt nhìn nhau, đã lâu lắm rồi kể từ ngày con bé khóc hết nước mắt tâm sự với anh về chuyện hôm đó, anh cũng không còn thấy cậu bé này xuất hiện đột ngột phía sau lưng mình nữa. Ngày hôm nay thì lại bất thình lình chạm trán ngay trước mặt. Tại sao lại không thể có một cuộc nói chuyện đàng hoàng giữa hai người đàn ông với nhau được nhỉ?

Khẽ hướng ánh mắt sắc lạnh của mình hướng lên nhìn cậu nhóc, Ryan điềm đạm nói.

- Café với tôi được chứ?



- Nghe nói cậu và Cheer chia tay rồi?

- Anh cũng chịu khó lo chuyện bao đồng nhỉ?

- Có lý do chính đáng không?

- Điều này cũng liên quan đến anh à?

Nói rồi, Chan liền lạnh lùng đứng dậy, nhưng Ryan liền gằn giọng xuống.

- Không liên quan đến tôi, nhưng liên quan đến Cheer…

……………..

Sau khi nghe hết câu chuyện về mối thù hằn giữa sư phụ và anh Gà, lại biết được Chee chỉ là bị lợi dụng, Chan bủn rủn hết cả chân tay. Người hắn trùng lại, nhận ra mình đã vô tình mắc phải một lỗi lầm quá lớn… vô tình làm tổn thương người con gái hắn yêu chỉ vì bốc đồng trong suy nghĩ… Chan ngồi gục xuống, hơi thở yếu ớt không biết phải cứu vãn chuyện này bằng cách nào. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên má hắn… Không phải vì đau cho chính bản thân mình, mà đau cho những tổn thương mình đã gây ra cho Cheer…

Mấy ngày hôm sau, Chan vẫn chưa dám có động tĩnh gì. Hằng ngày đều cố tình đi học muộn, chờ để nhìn thấy Cheer bước ra khỏi nhà trước, rồi lại lặng lẽ đi đằng sau con bé, chỉ âm thầm vậy thôi… chẳng dám tiến tới gần. Dạo này tối nào hắn cũng ra đứng hóng gió ở n