Polaroid
Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái!

Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

g mềm như thế à…- Chan vẫn đang ngập mình trong sung sướng, mặc kệ sự phản bác của Cheer. Tự dưng con bé thấy lời nói của mình lúc này kém trọng lượng vô cùng.

- Yaaaaaaaaaaaa!!! Immmmmmm!!!

…………

Phải mãi đến lúc về, Chan mới quyết định giải thích hành động kì quặc của mình.

- Biết tại sao tự dưng anh lại làm như thế không?

- Sao?

- Vì đó là nụ hôn “ú òa”! Người ta nói rằng sau khi cô gái mở mắt ra, chàng trai đầu tiên cướp được nụ hôn của cô ấy sẽ trở thành người ở lại bên cạnh cô gái đó suốt đời …

- Thằng điên nào nói???

- Chan đẹp trai nói!

- Khổ thân… tôi thương anh lắm! Bệnh này hết thuốc chữa rồi đúng hông???

- …

…………………….

Bởi vì chiều nay không đi học, nên buổi tối đến, ngay lập tức Cheer bị gọi triệu tập lên phòng riêng của anh Ryan nói chuyện. Vừa đi, nó vừa ôm tim thầm lo lắng, trong đầu đã viết ra sẵn một bài thánh ca để lát nữa hát cho ảnh nghe kẻo bị mắng.

Thế nhưng, sau khi đẩy cửa bước vào căn phòng đó, đối diện với không khí vô cùng căng thẳng đó… Mọi lý lẽ trong đầu con bé đầu trôi đi đâu mất tiệt!

Dáng ngồi nghiêm nghị tựa từ sau lưng, vừa nghe thấy tiếng bước chân của nó, anh liền vung tay xoay bút vài cái rồi nhẹ nhàng quay ngoắt lại, hướng ánh mắt vô cùng sát thủ nhìn thẳng vào khuôn mặt tái sầm của con bé.

- Học bài chưa…

- Dạ rồi ạ …

- Ngồi xuống đây anh kiểm tra !

Lặng lẽ ngồi xuống, tự dưng nó cảm giác như bầu trời trên đầu sắp sập xuống ngay vậy. Nói dối là khó chối mà!!!

- Đọc cho anh công thức “xyz”…

- Dạ! Em thưa anh! Công thức “xyz” là… là…. À…. ừm…- Màn phát biểu hùng hồn dần dần đi về ngõ cụt. Giọng con bé bỗng chốc nhỏ lại như bị ngắt dây loa.

- Là gì? Sao? Không thuộc à? Về nhà có ôn bài không? Hôm nay làm gì mà không đi học?

- Em đi học vẽ ạ!

- Vẽ vời gì giờ này?

- Em thi Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp mà anh!!!

- Sao không nói sớm?

- Anh có hỏi bao giờ đâu ạ!

- Không hỏi cũng phải nói, không nói phạt biên bản. 50k cho nhẹ nhàng nhé?– Vừa nói, anh vừa rút trong ngăn kéo ra tập biên bản rồi giơ tay đưa bút cho nó kí, mắt cười nham hiểm.

- Một nghìn thì em kí …

- Ok! Một trăm nghìn, không nói nhiều!

- Anhhhhhhhh !!!

……………

Tối hôm ấy, vì nỗi đau bị trừ tiền lương, nó quyết tâm mở sách giáo khoa ra và nghiền hết đống công thức. Quyết tâm thuộc làu làu như hát cải lương.

Bởi vì tối hôm qua thức thông đêm để học bài, nên sáng nay đến lớp, con bé liền nằm vật ra, thậm chí lúc thầy Lý vào nó cũng không thèm ngoái dậy.

Đã để ý đến Cheer không thèm chào, đã thế còn nằm ườn ra, nhất định không chịu ngóc đầu lên nghe thầy giảng bài … Vậy là giờ kiểm tra miệng đầu tiết, tên nó được xướng lên dõng dạc đầu tiên!

- Dương Ngọc Mai lên bảng kiểm tra bài!

Tiếng thầy gọi to làm nó tỉnh cả ngủ, con bé tóc tai xõa xượi vội vàng chỉnh đốn rồi lóc cóc ôm sách vở mang lên cho thầy kiểm tra, trong lòng vẫn chắc mẩm:” Phen này ông vớ nhầm người rồi!”.

Ngạc nhiên khi mở quyển vở mà đầu năm mình phải đánh đầy dấu X ra, nay lại đột nhiên sáng sủa, bài tập làm đầy đủ, không sót một câu nào. Miếng nước bọt khẽ nuốt ực lại ở nơi cổ họng, không bắt lỗi được bài tập, ổng bắt đầu quay sang kiểm tra kiến thức.

- Em, đọc cho tôi công thức “x”.

Thầy vừa nói dứt câu, Cheer liền nhắm mắt lại, quay mặt ra phía cả lớp, bộ óc bắt đầu long lên để hoạt động… những kiến thức từ ngày hôm qua ồ ạt ùa về… Cheer mở miệng đọc thoăn thoắt khiến cả lớp lẫn thầy giáo đều trầm trồ ngạc nhiên.

“Chắc nó trúng câu tủ”- Mặc dù cũng có chút ngạc nhiên, nhưng thầy vẫn quyết không tin là nó chịu học bài, nên quyết định hỏi thêm vài câu nữa. Cuối cùng, hỏi mãi, hỏi mãi, vặn vẹo gần như hết cả quyển sách, Cheer vẫn đọc nhoay nhoáy, đọc theo ý hiểu của nó chứ không học vẹt tẹo nào nên lại càng khiến mọi người phải kinh ngạc.

Thằng Ben quay sang thì thầm vào tai cái Mita:” Con này đếch phải bạn mình mày ạ!”. Mita cũng quay sang nói nhỏ lại với Ben:” Ừ! Chồng tao coi như chết rồi!”.

Gần như tất cả các công thức trong sách giáo khoa, cái Cheer đều nắm rõ và đọc nhanh như bắn rap. Ông thầy trố cả mắt nhìn mà không dám tin. Hoạnh họe bài vở chưa đủ, ổng lại bắt nó phải lên bảng làm bài tập ứng dụng. Cheer thầm cắn môi… Quả này thì thôi xong rồi! Nó đã học áp dụng được mấy đâu …

Sau khi thầy đọc đề, Cheer cũng lững thững đi ra phía mép bảng, tránh xa sát khí của thầy, rồi lại lờ đờ đứng viết. Viết xong được cái đề, nó cứ dậm chân tại chỗ, rồi bóp phấn mãi… Thỉnh thoảng thầy lại đánh mắt quay sang nhìn khinh khỉnh, khiến con bé cứ phải giả vờ ngước lên đọc đề, lòng thầm lẩm bẩm:” Mẹ kiếp! Mình mới học được công thức, sao lại cho cái đề củ khoai thế này! Làm được vế đầu thì vế sau tắc tịt luôn … Hu hu hu…”.

Thấy Cheer đứng dậm chân tại chỗ một lúc rõ lâu, thầ