XtGem Forum catalog
Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái!

Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325441

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

con bé đã bắt đầu giận thật rồi , nên lại cố tình chùn lại .

- Ơ không … anh đùa mà …

- Đùa gì ? Ai thèm đùa ? Tôi nói thật mà ! Thấy thú vị thì cứ quen thử một thời gian xem sao ! Biết đâu lại hợp nhau ! Nhỉ !

- Nào! Bỏ ngay cái giọng ý đi nhé ! – Mặt Chan méo xẹo.

- Giọng gì ? Giọng đáng yêu này á ! Bỏ làm sao được ! – Nó bĩu môi nói.

- Hừ… ai bảo em cứ chê anh xấu cơ ! Kể ra thì anh cũng đẹp trai mà … – Chan nhỏ nhẹ cãi lại.

- Ừ ! Đẹp trai ! Có ai bảo là anh không đẹp trai đâu ??? Cơ mà đẹp trai thì vẫn phải yêu Mai ! Ủ uôi… khổ thế nhờ … – Cheer dịu giọng tỏ vẻ đáng thương.

- Không… Khổ gì đâu ! Vui mà !!!

- Ừ ! Vui thì tốt rồi ! Thế có vui hơn em 95 không ? – Nó nhíu mày hỏi đểu .

- Nàooooooooooooooo !!! – Bị dồn đến chân tường , Chan lại gào lên tức tối , mặt mũi nhăn hết cả lại như con đười ươi khiến Cheer chỉ biết ôm bụng cười tức tưởi .

…………………

Chiều ngày hôm đó , khi đang chuẩn bị cho mẹ ăn tối rồi đi làm … Bỗng , nó phát hiện ra dịch nước truyền vào tay mẹ mỗi lúc một chậm hơn , dường như đã ngưng lại được một lúc rồi . Cùng Chan xem xét kỹ hơn , con bé mới nhìn thấy rõ chỗ máu hôm qua bị xộc ngược lên trong ống dẫn nay đã đông đặc lại … Mặc cho nó có cố gắng tinh chỉnh thế nào thì cũng không thấy thay đổi gì … mặt tái mét lại … Cheer vội vàng chạy đi tìm bác sĩ .

Một lát sau , bà y tá trưởng cùng đám thực tập sinh đến , vừa nhìn vào chỗ máu đông đến quá nửa dây truyền , mặt bà ta vẫn tỉnh bơ , rồi rút một mũi tiêm ra , bơm cái gì đó vào ống dẫn , hình như là để kích nước , nhưng làm vài lần rồi vẫn không ăn thua… thậm chí còn khiến máu ở ven cánh tay mẹ Cheer bỗng rỉ ra khiến nó lo phát sốt . Sau vài lần thử kích nước mà không được , bà ta quyết định lấy lại ven ở tay bên kia và hứa trước là :” Sẽ đau đấy ! “ …

Dẫu biết là đau nhưng mẹ vẫn phải cắn răng chịu đựng , nhìn người ta cứ liên tục tìm kiếm , lần mò trên tay vì ven của mẹ cũng hơi khó tiêm , rồi đến lúc bà y tá trưởng chích mũi kim cuối cùng lên tay mẹ thành công, nó thấy mắt mẹ nhắm nghiền lại , đôi lông mày khẽ chau lên , tim con bé quặn thắt . Đôi bàn tay nhỏ bé bỗng chốc nắm chặt lấy cánh tay thằng Chan , bóp chặt từ lúc nào không biết . Lúc đó , nó chỉ ước … ước gì tay mình có thể thay thế vào chỗ của mẹ …

Chan nhìn Cheer lo lắng mà lòng cũng trùng xuống , ánh mắt khẽ rung lên vì thương con bé vô cùng …

……………………………

Xong xuôi mọi việc , nó mới nhớ ra đã quá muộn giờ đi làm nên Cheer lại vội vàng gọi cho Ryan xin phép đến muộn . Vừa tới nhà hàng thì đã thấy anh chờ nó ở tiền sảnh . Cheer vội vã chạy vào rồi nhanh chân rảo bước lướt qua , bỏ lại ánh mắt hớt hải trên khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy .

Cuối giờ nó lại xin về sớm , anh ngỏ ý muốn đưa nó về nhưng con bé lại ái ngại từ chối . Nhận thấy sự gượng gạo trong đôi mắt nó , anh cũng không tiện nài nỉ nữa nên chỉ nhắc nó đi đứng cho cẩn thận . Lướt đi trên con đường dài , mờ nhạt và vắng vẻ , loang lổ những ánh đèn lấp loáng trên những giải phân cách , đôi tay mệt mỏi của nó như đang run lên vì quá sức … Nhưng rồi tự nhủ mình , vì mẹ , nó lại cố gồng mình lên hít hơi thở mạnh để lấy sức “ chiến đấu “ tiếp.

………….

Vừa mới chạm chân về tới phòng bệnh được vài phút , còn chưa kịp chào ai trong phòng , chuông điện thoại trong túi xách nó đã kịp rung lên inh ỏi . Vì sợ làm phiền đến mọi người nên con bé vội vàng bắt máy rồi chạy nhào ra ngoài nghe ngay lập tức .

- A lô ạ ?

- Em đã đến nơi chưa ? – Giọng Ryan vang lên .

- Em đến rồi .

- Đêm rồi nhớ ăn thêm cái gì cho đỡ đói nhé ! Thức cả đêm trông mẹ mà không ăn gì là kiệt sức đấy . Anh không nhận nhân viên suy dinh dưỡng đâu ! – Anh đùa .

- Híc… ở quanh đây thì làm gì có cái gì để ăn đêm được đâu ạ ! – Nó chau mày trả lời trong lúc không có tâm trạng để đùa .

- Vậy bây giờ anh mua đồ ăn rồi đem qua cho em nhé ?

Biết mình lại vô tình nói hớ , Cheer vội vàng từ chối ngay .

- Dạ thôi ạ ! Mẹ em gọi rồi , em phải vào trong xem thế nào đây … Cảm ơn anh nhé !

……………………

Cúp máy , Cheer lại thở dài rồi lê bước mệt mỏi lết vào trong , ngồi phệt lên chiếc giường được trải ga ngay ngắn ở góc phòng , còn chưa kịp ngả mình , Chan đã vội vàng tru tréo .

- Ai vừa gọi đấy ? – Mặt hắn nhăn lại tỏ vẻ tò mò thấy rõ .

Nhìn Chan , Cheer cũng khẽ chau mày , rồi lại cười khẩy , một vài ý nghĩ quái gở bỗng lướt qua trong óc nó , thế là con bé lại bắt đầu cao giọng .

- À ! Cậu bé 95 ở chỗ làm , đang muốn làm quen tôi ! Hi hi ! Cũng đáng yêu phết ! – Vừa nói , Cheer vừa vờ bụm miệng cười thích thú . Điều này càng khiến Chan muốn tức điên lên .

- À ! Lại 95 … Thế đáng yêu thì yêu nó luôn đi ! – Chan hậm hực nói .

- Cứ từ từ , bây giờ chưa phải lúc ! – Mặc cho Chan tức giận , Cheer vẫn trả lời tỉnh bơ .

- Thế bao giờ mới phải lúc ?!! – Trước cái sự tưng tửng