
của nó , Chan lại càng nóng mặt , hắn gào lên .
- Chờ em ý chín đã ! Bây giờ vẫn còn ương ương ! – Vừa nói nó vừa đong đưa giọng nghe đến buồn cười .
- Thế thằng này thì có ương không ???!!!
- À ! Thằng này thì cũng ương … Cơ mà vì yêu nên ương thì cũng được ! – Đung đưa đôi chân va đi va lại vào thành giường , Cheer buột miệng nói .
Nhưng vừa dứt lời , thấy Chan tự dưng im lặng , con bé cũng đột ngột dừng lại , chân không buồn vung vẩy nữa… cảm giác như mình vừa lỡ lời một cái gì đó …
- Em vừa nói cái gì cơ ?
- Hả… nói gì… tôi vừa nói cái gì ? – Con bé vội vàng đánh trống lảng .
- Em nhắc lại đi xem nào .
- Thôi biết rồi nhắc lại làm gì !!! – Cheer gắt.
…
- Vậy là em cũng có yêu anh ??? – Chan bối rối , hắn cúi mặt xuống rồi tủm tỉm cười khúc khích , lúc ngước mặt lên hỏi lại nheo mắt vào cười đáng yêu như một con cún .
- Đùa à ! Yêu đương gì ! Tôi mà lại thèm yêu anh à ! Vớ va vớ vẩn ! – Trước cái vẻ mặt vô cùng hớn hở của Chan , hai má Cheer bỗng chốc đỏ ửng lên , nó chối vội .
- À được … không yêu thì bây giờ anh đi với đứa khác thì em có giận không ?
- Giận á ? Tôi chả thịt cả hai đứa luôn chứ chỉ giận ý à ! – Vừa nghe thấy câu hỏi của Chan , Cheer vội quay ngoắt lại trả lời … rồi lại vô cùng hối hận bởi phản xạ cực kỳ tự nhiên của mình . Nói xong , nó chỉ muốn đâm thẳng đầu mình vào tường mà chết quách cho rồi !
Khẽ phì cười , trong lòng Chan bỗng dâng lên một chút tự mãn , hắn lại nói tiếp .
- Ủ uôi ! Làm gì mà ghê thế !
- Ghê gì mà ghê ?
- Thế là ghen đấy ! Góc độ là em yêu anh rồi ! – Chan trầm ngâm phân tích mà mắt sáng ngời lên đắc ý .
- Ơ… thế là tôi yêu anh à ? Sao tôi không biết nhờ … – Cheer giả vờ ngơ ngác , rồi lại vô tình kiểu cố ý hỏi ngược lại … – Thế bây giờ , nếu tôi đi với thằng khác thì anh có giận tôi không ?
- Hầy ! Giận em làm gì ? Tôi chỉ giết nó là cùng … – Chan thở dài thản nhiên trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ làm Cheer lạnh cả người … rồi nó lại khẽ bật cười nói tiếp .
- Ủ uôi ! Làm gì mà căng thế ! Thế là anh cũng yêu tôi rồi !!! – Vừa nói , Cheer lại vừa khua tay một cách thích thú.
- Ừ tất nhiên ! Anh yêu em ! Anh biết mà ! Thế nên đừng có dại mà đi lăng nhăng với thằng khác đấy ! – Chan khẳng định chắc như đinh đóng cột , bởi hắn vốn đã luôn rất rõ về tình cảm của mình .
- Thế … tôi yêu anh … và anh cũng yêu tôi … thế có nghĩa là … chúng ta là người yêu của nhau … thật à ? – Vừa nói , Cheer lại vừa chọc hai đầu ngón tay vào nhau , ngượng ngùng hỏi nhỏ . Chẳng hiểu sao bỗng dưng hôm nay nó lại cảm thấy hồi hộp như thế này .
Nhìn thấy vẻ mặt ấp úng của con bé , Chan chỉ muốn véo ngay vào hai cái má phúng phính và ửng hồng kia mà cười rít lên thích thú , nhưng ngược lại , suy nghĩ khác với hành động , Chan đột nhiên đập cái bốp vào đầu con bé rồi lớn tiếng quát .
- Này ! Bị ngu à ! Rõ ràng đến thế mà cũng phải hỏi lại ! Đúng là lùn thì rất là cùn mà !!!
Không đâu tự dưng bị Chan gõ cái cốp vào đầu khiến bao nhiêu rụt rè bối rối ấp úng ngượng nghịu của Cheer bay đi đâu hết cả … Hơi choáng váng và bỡ ngỡ vì cú đòn vừa rồi … Cheer đột nhiên ngước mặt nhỏm dậy , rồi đột ngột tóm mạnh lấy tai thằng Chan , kéo ra ngoài xử tội .
- Dám đập vào đầu bà này ! Chán sống hả mày !!! Thằng ôn con này !!!
Mấy ngày sau , bệnh tình của mẹ đã bắt đầu thuyên giảm . Mẹ ăn được nhiều hơn , nói cũng nhiều hơn … Tuy nhiên , mỗi khi đêm xuống mẹ đều rên rỉ kêu khó ở rồi lại bắt Cheer phải ngồi dậy xoa bóp , mát xa theo đúng hướng dẫn của mẹ . Lúc đó , nó chỉ cảm thấy vô cùng khó xử khi tất thảy mọi người trong phòng đều bị mất giấc bởi giọng điệu “ đại tướng quân “ của mẹ Cheer .
Nhìn thấy mẹ khỏe lại , nó rất vui , nhưng trong tình huống này thì cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười .
…..
Mẹ ở viện tính đến hôm nay đã là ngày thứ năm , sáng sớm bác sĩ trưởng khoa có qua phòng bệnh dặn dò Cheer phải đưa mẹ đi dạo để tránh cơ thể bị trì trệ , vậy là ngay buổi chiều hôm đó , sau khi ngủ trưa dậy , Cheer cùng Chan liền dìu mẹ nhẹ nhàng từng bước đi dạo trong bệnh viện .
Nhìn một cặp trai gái dìu bà già tóc bạc phơ , khuôn mặt tiều tụy vẫn ánh lên nụ cười le lói trông thật giống đôi vợ chồng trẻ đang dìu mẹ của mình . Nhưng lúc lướt qua hai cô y tá , họ lại vô tình hỏi nhỏ .
- Bà cụ đã đỡ rồi đấy ạ ?
Cheer gật đầu vẻ hoan hỉ , nhưng câu nói tiếp theo lại khiến mặt nó tối sầm cả lại .
- Bà cụ có hai đứa cháu ngoan ghê !
Nghe xong câu này thì chắc “ bà cụ “ còn đau hơn lúc mổ …
………….
Chiều tối , trước khi đi làm , Cheer lại nhận được một tin sét đánh từ hội bạn , ba bốn đứa kéo nhau chạy tới bệnh viện đưa tập đề cương cho nó và bắt con bé phải ôn lại trong một thời gian siêu ngắn với lý do nó đã trượt thẳng cẳng môn cuối cùng của kỳ thi chất lượng… Nếu tuần sau mà không đạt tr