
hông bao h tự mình nói ra
điều đó với con và anh Tường Luân. Con ghét bố mẹ vì bố mẹ không ở bên
con, cho con những lời khuyên khi con cần. Con ghét bố mẹ, vì bố mẹ yêu
chúng con nhiều như thế mà từ trước đến h con vẫn chưa nói con yêu hai
người nhiều như thế nào. Bố ẹm đã không bao h cho con thêm cơ hội để
thực hiện việc đó. Con ghét mình vì con đã bỏ lỡ mất cơ hội đó rồi,
huhuhu oaoaoa hức hức hức hixhixhix
- Tường Vi, bình tĩnh nào. đừng khóc nữa - Triết Vũ bối rối không biết làm thế nào để giúp Tường Vi ngừng khóc lại
- Triết Vũ ơi, huhuhu oaoaoa…. bố mẹ mình…. - Tường Vi càng khóc thảm
thiết hơn, gương mặt xinh đẹp sũng nước mắt. mũi Tường Vi cũng ửng đỏ cả lên.
- Tường Vi, nếu cậu không bình tĩnh thì mình không thể cho cậu xem tiếp
bí mật của bức thư này đâu - Triết Vũ chơi cú chót. mong nó giúp Tường Vi lấy lại trạng thái cân bằng đón nhận tin tiếp theo
- Cậu hức hức nói vậy là sao? - Tường Vi bắt đầu cố kìm nén cơn khóc đang trào trong lòng
- Chẳng phải bố mẹ cậu đã nói là mọi thứ đều có 1 bí mật. ngay trước mắt cậu cũng đang có 1 bí mật sao? - Triết Vũ cười đau khổ
- mình không hiểu? bí mật gì? chẳng lẽ là bí mật về việc Bộ đã làm hại
bố mẹ mình uk? - Tường Vi vẫn còn tỉnh táo lắm. Cô đã ngừng khóc hẳn.
một sự cố gắng đáng nể
- Cài này mình tìm được 1 tháng sau khi cậu biến mất lúc quay về thế
giới hiện tại từ 38 năm trước. Nhưng phải mất cả năm trời mình mới khám phá ra bí mật này. đó là 1 sự tình cờ. mà theo như bố mẹ cậu nói là có
duyên. Có lẽ bố mẹ cậu không dám viết thẳng vào đây vì sợ nó lọt vào tay của những kẻ xấu. Vì vậy bố mẹ cậu đã dùng 1 loại mực pháp thuật, nếu
sử dụng thuốc biến hình hất vào thì mới có thể nhìn thấy nội dung tiếp
theo. Có lẽ bố mẹ cậu đã tính cả rồi. loại thuốc này năm hai đại học mới được học. nghĩa là bố mẹ cậu hi vọng hai người sẽ phát hiện ra nó khi 2 người đã đủ lớn để biết nên làm gì tiếp theo. sau 1 năm tìm lời giải
đáp, mình đã phải bỏ cuộc thì một hôm, lúc cất lá thư này đi ,mình vô
tình làm đổ thuốc biến hình lên đó. mình mới tìm được đáp án cần tìm -
Triết Vũ từ tốn giải thích
- Là cái gì? bí mật đó… - Tường Vi sửng sốt và không thể nói hết lời
- Từ từ, mình sẽ làm cho cậu thấy ngay - Triết Vũ với tay lấy lọ thuốc nhỏ trên bàn và hất vào lá thư - Chờ 1 chút, tí nữa lá thư này khô,
những gì cậu cần phải nhìn sẽ hiện lên thôi. đừng vội
- Triết Vũ ak… - Tường Vi gần như nín thở
- Đừng vội, Tường Vi. cậu sẽ thấy mà - Triết Vũ tạo lửa để hơ lá thư
cho nhanh khô. Sau một lúc cuối cùng Triết Vũ cũng đưa trả lại lá thư
cho Tường Vi - cậu xem đi. sau đó mình sẽ kể tiếp cho cậu nghe. những
bí mật còn lại.
Tường Vi nhận lá thư mà không dám thở mạnh.lá thư trắng trơn, nôi dung
cũ của bức thư đã hoàn toàn biến mất. những dòng chữ bắt mới đầu xuất
hiện dần dần…
Tường Vi nhận lá thư mà không
dám thở mạnh.lá thư trắng trơn, nội dung cũ của bức thư đã hoàn toàn
biến mất. những dòng chữ mới bắt đầu xuất hiện dần dần…
“Hãy cẩn thận với người của Bộ pháp thuật.”
Tường Vi ngơ ngác nhìn Triết Vũ, cô định hỏi điều gì đó thì một giọng nữ từ ngoài cửa vọng vào: “Triết Vũ,anh về từ lúc nào vậy? Hôm nay anh đã
đi đâu thế. Em có truyện muốn nói”
- ai thế? - Tường Vi nhìn Triết Vũ chăm chăm
- Con gái của ông trùm - người đứng đầu phe chống đối Dracate - Triết Vũ nắm chặt tay Tường Vi rồi hướng mặt ra phía cửa - Muốn nói gì thì
nói đi.Mà sao cô biết tôi đã về
- Chỉ cần anh có mặt ở ngôi nhà này thì em luôn nhận ra - giọng nữa đó cất lên thật dịu dàng - Mà anh không cho em vào phòng sao?
- Ở ngoài đó nói đi, tôi mệt. Không muốn tiếp ai hết - Triết Vũ đẩy
Tường Vi ngồi xuống ghế và thì thầm - mình sẽ giải thích sau. Cứ bình
tĩnh nhé - sau khi nhận được cái gật đầu chấp nhận của Tường Vi, Triết
Vũ mới thở phào nhẹ nhõm
- Bố em tìm anh cả buổi sáng nay. Ông có truyện cần bàn với anh. Là việc tấn công Hạ Tường Luân và mấy người còn lại của Ngũ hành. Em có thể vào được không? Em nghĩ việc này nên bí mật. Em vào nhé - người phụ nữ
ngoài cửa năn nỉ
- Làm sao bây h - Tường Vi lo lắng. giọng cô khẽ đến nỗi, Triết Vũ ở ngay sát gần mà nghe cũng không rõ nữa
- Đừng lo. Cậu chịu khó nấp tạm vào trong tủ được không. mình sẽ mở hé
cửa để không khí có thể lưu thông - Triết Vũ nhìn Tường Vi chờ đợi - Cô đợi 1 chút đi, đừng có vào vội
Rồi Tường Vi theo chỉ dẫn của Triết Vũ chui vào trong tủ quần áo. Trước
lúc Triết Vũ khép cánh cửa lại, Tường Vi còn níu cánh tay Triết Vũ. bốn
con mắt nhìn thẳng nhau. trong giây phút đó, cả hai người không ai nói 1 lời nhưng đều hiểu đối phương đang suy nghĩ gì. Triết Vũ nở 1 nụ cười
rạng ngời. Nụ cười mà đã 8 năm nay không còn xuất hiện trên môi cậu.
Tường Vi cũng gật đầu đầy tin tưởng
- Được chưa Triết Vũ. Em còn phải chờ ở ngoài này bao lâu nữa vậy? - giọng cô gái có vẻ sốt ruột
- Vào đi - Triết Vũ trả lời bằng 1 giọng hết sức lạnh lùng.
Cô