Teya Salat
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329903

Bình chọn: 8.00/10/990 lượt.

chăm chỉ, không ngạc nhiên khi nó được cao như
thế. Nhưng lúc đó Hương không đủ bình tĩnh mà nhận định, chỉ biết gào
thét ầm ĩ đuổi theo cho nó một bài học.

Và ngay lập tức có giọng nữ cao vút phát ra từ phòng thi.

- Mấy cô kia!!! Thi xong thì im lặng để người khác còn thi chứ? Mã số
sinh viên là bao nhiêu, muốn trừ điểm thi vừa rồi không hả???

Cô không biết chính cô mới dọa sinh viên sợ mất mật, quên sạch bản thân muốn trả lời thế nào.





Một trong ba tài sản quý giá nhất đời người chính là bạn bè.

***

Thoắt cái đã hết kì 1.

Đang là giữa mùa đông. Trời lạnh buốt với từng đợt gió ào ào quất vào
mặt, vào người đến cứng cóng lại. Mùa đông năm nay được dự báo là lạnh
hơn mọi năm, nhiệt độ nhiều lúc xuống đến 5 – 6 độ. Nhiều nơi núi cao đã xuất hiện băng tuyết. Những ngọn lau được bao bọc bởi lớp băng mỏng
trong suốt, nhọn hoắt đến gai người. Hương không thích cái vẻ đẹp mê
người nhưng ẩn chứa chất độc nguy hiểm ấy. Nên dù Minh Châu nài nỉ đến
mấy cô cũng không đi cùng gia đình cô nàng đi ngắm tuyết trong kì nghỉ
kết thúc kì học. Trời rét, gió trên núi rất to. Cô không muốn thành
tượng băng trên đó luôn.

Mấy ngày qua gần như thức trắng để ôn thi, giờ là thời điểm để ngủ bù. Chăn ấm đệm êm mới là thiên đường.

Hai ngày trôi qua. Hương hầu như ngủ và ngủ. Thức dậy ăn rồi lại ngủ.
Thu Hà cứ than vãn chẳng mấy chốc cô sẽ thành quả bóng lăn đến trường
sau kì nghỉ mất.

- Ai da. Kệ đi chị. Được nghỉ có mấy ngày thôi mà.

- Nhưng em đã nằm ườn trên giường hai ngày rồi. Dậy và đi đâu đó đi.

- Lạnh lắm. Ở nhà hay hơn chứ.

- Vậy hãy rời khỏi cái tổ kén của em và làm gì đó đi.

- Oái! Đừng có lật chăn ra chứ. Lạnh lắm đó bà chị.

- Dậy mau. Cho em 15 phút để đánh răng rửa mặt và mặc quần áo.

- Chị!!! Độc tài!

- Dậy mau!!!

Khi Hương nhăn nhó bước ra từ nhà vệ sinh thì đã thấy ba cái bản mặt toe toét của Minh Châu, Thảo và Đức.

Cô quên mất mình đang bực mình, há hốc miệng nhìn bọn bạn.

- Mấy… Mấy người làm cái gì…

- Mau mặc đồ đi. Rồi chúng ta ra ngoài.

- Khoan… Minh Châu… Không phải bà đi với bố mẹ…

- Tôi không đi nữa. Tôi quyết định làm đứa con hiếu thảo, để lại không gian riêng cho bố mẹ. Tôi ở lại với bà, cảm động chứ?

- Vậy…. Khoan… Chuyện quái gì….

8h30’ sáng. Nhiệt độ ngoài trời là 6,8 độ C.

Hương kéo cao chiếc khăn to sụ che hơn nửa khuôn mặt, tay xọc sâu vào
túi áo, trừng mắt nhìn mấy tên tiểu quỷ đang hào hứng đi bên cạnh.

- Thật điên khi đi ra ngoài vào cái giờ này… Grừ… Lạnh quá…

- Bà thôi than phiền đi. Lảm nhảm nhiều là thành bà cụ non đó. – Đức ngoái lại, phẩy phẩy tay.

- 8h sáng! Trời ơi! Mấy người có hâm hấp thì cũng đừng kéo tôi theo chứ? Nhìn xem, cả con phố này có ai đâu? Người ta thì vào nhà, ngồi điều hòa ấm áp, còn mấy đứa hâm hâm mới kéo nhau ra hứng gió đông bắc lạnh căm
căm thế này… Grừ…

- Đó là tại họ bắt buộc phải đi làm. – Minh Châu nhún vai – Chỉ có lũ
sinh viên được nghỉ mới có thời gian đi dạo thôi. Bà nên thấy biết ơn
mới đúng.

- Tôi sẽ biết ơn lắm nếu mấy người không lôi tôi ra khỏi cái chăn yêu quý…

- Thôi đừng cãi nhau nữa – Thảo khẽ nhắc – Hương này, hôm nay tụi tôi đưa bà đến một nơi mà chắc chắn bà sẽ thích.

- Nơi nào?

- Hội chợ sách – Đức nói to, hất mặt về phía trước.

Trước mặt cả bọn là cái cổng to đùng của khu triển lãm. Lúc này nó được giăng kín băng rôn và biểu ngữ.

Hội chợ sách lớn nhất cuối năm. Vào cửa tự do.

Hơn 50 gian hàng, với hàng trăm cuốn sách thuộc các thể loại khác nhau.

- Tuyệt thật. Đầu sách khủng quá.

- Biết ngay là bà sẽ thích mà – Đức nhe răng cười, vỗ nhẹ lên đầu Hương.

- Oa. Đi nào….

- Khoan. Chờ… Thật là…

Đức chưa nói hết câu thì đã thấy bóng dáng của Hương mất hút vào đám đông.

Minh Châu và Thảo thì chỉ khẽ lắc đầu. Cứ dính dáng đến sách và truyện
là Hương như thành con người khác, mắt sáng rực và chẳng thèm quan tâm
đến ai khác nữa.

Sau một lúc chọn lựa thì Hương cũng mua được hai cuốn truyện. Hào hứng nhìn thành quả trên tay, cô ngẩng đầu lên tìm lũ bạn.

Chẳng thấy tăm hơi của bất cứ đứa nào.

Cô lạc tụi nó rồi.

Sáng nay do bị bất ngờ lôi ra khỏi nhà nên cô không mang điện thoại. Bây giờ thì chẳng biết liên lạc kiểu gì.

Thở hắt ra, cô rướn người cao lên, đưa mắt quét bốn phía xung quanh.

Hội chợ bắt đầu vào giờ cao điểm, đông nghịt người. Tìm người ở chỗ này khó như mò kim đáy bể.

Sau một hồi ngó nghiêng, cổ đã mỏi nhừ, Hương từ bỏ việc kiếm tìm, quyết định cứ đi dạo hết cái hội chợ này rồi tính sau.

Sà vào hết gian hàng này đến gian hàng khác, đến khi sách cầm nặng tay
và hầu bao đã nhẹ đi đáng kể cô mới chịu ngừng việc mua bán, chỉ ngó
nghiêng và đứng xem … chùa.
<