
br/>- Phong! Tại sao… anh… không quay trở lại?
Khi tỉnh dậy thì đã là 9h. Đầu hơi nhức. Hương đưa
tay vỗ vỗ mấy cái vào thái dương, sau đó nhấc người khỏi giường. Sàn nhà lành lạnh khiến bàn chân trần của cô hơi run lên.
Mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong phòng khiến cái bụng trống rỗng của cô réo ầm ĩ.
- Chị đang nấu gì thế?
- Cháo thịt băm.
- Em không ăn hành.
- Ừ, chị biết mà.
Thu Hà đang chăm chú khuấy nồi cháo, nghiêng người cho cô đi qua.
- Thơm quá.
- Vậy mau mau rửa mặt đánh răng đi. Chắc tụi Minh Châu sắp qua rồi.
- Sao cơ? Chị bảo ai sắp qua…
Cô chưa nói hết câu thì đã có tiếng gõ cửa, sau đó là cái giọng oang oang của Minh Châu.
- Chị Hà ơi, tụi em đến rồi.
Mỉm cười với Hương, Thu Hà bước đến kéo chốt cửa.
Lần lượt từng người kéo nhau vào. Minh Châu, Thảo rồi cuối cùng là khuôn mặt tươi tỉnh của Đức. Căn phòng bỗng chốc trở nên chật chội hơn. Minh
Châu ngó ngay vào nồi cháo bự chảng đang ùng ục sôi trên bếp, đưa mũi
hít hà.
- Đúng là chị Hà có khác. Nhìn ngon quá.
Đức đưa cho Thu Hà hai túi đồ rồi kéo Thảo lại gần chỗ Minh Châu, đứa
tay với một chiếc thìa, xúc một muỗng cháo cho vào miệng, sau đó đưa
ngón cái về phía Thu Hà đang chờ đợi.
- Ngon thật đấy ạ. Liệu em có thể đăng kí tạm trú lâu dài ở đây được không ạ?
- Muốn ở đây ư? Nộp cho tôi 10 triệu mỗi tháng là được – Hương lúc này
mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, đưa mắt lườm cậu ta – Ai cho ông nếm hả?
Tôi còn chưa được ăn mà ông dám ăn trước hả?
- Dậy muộn thì kêu ca cái gì hả? Không nhanh thì tụi tôi ăn hết thì cấm kêu.
- Ông đang ở nhà tôi đấy. Muốn ăn hay muốn bị đá ra khỏi cửa?
- Chị Hà gọi tôi đến chứ không phải bà nhá.
Biết rằng nếu để hai người này đôi co thì chắc còn lâu mới được ăn nên Thảo vội vàng buông một câu:
- Hai người có muốn ăn hay muốn cãi nhau?
- Tất nhiên là ăn rồi – Đồng thanh.
Khẽ cười, Thảo gật đầu, nói tiếp:
- Vậy thì dọn bàn ăn thôi. Còn đứng đó làm gì?
Bữa sáng ầm ĩ qua đi nhanh chóng.
Vỗ vỗ cái bụng, Hương bây giờ mới chú ý tới hai túi đồ bự chảng mà Đức mang đến.
- Gì vậy?
- Là đồ ăn đó. Tối nay chúng ta làm lẩu đi. Trời lạnh ăn lẩu mới sướng. – Đức hào hứng nói.
- Được đó. – Thu Hà nhiệt tình hưởng ứng. – Vậy để chị đi chuẩn bị.
- Tụi em sẽ giúp – ngay lập tức Minh Châu và Thảo cũng đứng dậy theo Thu Hà.
Hương và Đức thì lười nhác ngồi tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau.
“Bà có phải con gái không đấy? Sao không đứng lên giúp họ hả?” – Đức khẽ nhướn mày.
“Ai bảo cứ là con gái nấu ăn? Chẳng phải ông bảo ông nấu ăn rất ngon mà? Đi mà nấu đi chứ?” Cô cũng đáp trả bằng mắt.
“Sâu lười!” Đức nhếch môi cười, không thèm đấu mắt với cô nữa mà quay
đầu về phía Thảo đang lúi húi lôi cả đống thức ăn trong túi đặt lên bệ
bếp.
- Chết! Chúng ta quên mua viên lẩu cay rồi. Hai con heo lười kia, hai người không làm gì thì đi mua về đây – Minh Châu ra lệnh.
- Không đùa chứ? Lạnh lắm – ngay lập tức hai cái miệng lại đồng thời ngoác ra.
- Không có viên lẩu thì không có vị. Dù gì thì hai người cũng đều làm
vướng chân tụi này. Vậy ra ngoài đi, tiện thể xem có gì hay thì vác về.
- Cái gì hay cơ chứ? – Tuy miệng làu bàu nhưng Đức cũng chống tay vào đầu gối đứng dậy, hất cằm về phía Hương – đi thôi.
- Thật là… - Hương nhăn nhó lườm Minh Châu một cái, xỏ giầy và lục đục bước đi.
Đến khi tiếng hậm hực nhỏ dần và biến mất ở chân cầu thang, Thu Hà mới
đưa tay cài chốt cửa, quay lại nhìn Minh Châu và Thảo, đôi mắt đen tuyền không che giấu nét cười.
- Đã đuổi khéo được Hương đi rồi. Hai đứa muốn hỏi chị những gì nào?
Minh Châu và Thảo kinh ngạc nhìn Thu Hà rồi lại quay sang nhìn nhau.
Minh Châu cố giấu đi sự lúng túng, há miệng hỏi:
- Sao chị biết tụi em…
- Hương nó ngờ nghệch nên không nhận ra, chứ chị thì lại thấy rất rõ.
Làm gì có ai ăn lẩu lại không mua viên lẩu bao giờ? Mấy đứa cái gì cũng
mua đủ lại thiếu cái thứ quan trọng nhất ấy, như là lạy ông tôi ở bụi
này vậy.
Minh Châu càng mở to đôi mắt chằm chằm nhìn bà chị đang cười tươi rói trước mặt, miệng đã há to đủ để nhét một quả táo vào.
- Chị à… Có thực là chị với Hương là chị em ruột không vậy?
- Ha ha… Sao em lại hỏi thế?
- Chị quá thông minh. Còn cái cô nàng kia thì cứ như ở trong rừng ra vậy, cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác…
- Ồ… Thế ư?
- Nếu chị đã biết rõ ý định của tụi em rồi thì chị có thể cho em biết
tại sao hôm qua Hương lại tự dưng như người mất hồn vậy không ạ? – Thảo
lúc này mới lên tiếng.
Thu Hà liếc nhìn cô bé. So với Minh Châu thì cô bé Thảo này trầm tĩnh
hơn hẳn. Có lẽ ở bên những con người ồn ào như Hương và Minh Châu thì
cần phải có một dấu lặng như thế.
- Hương có hay nói với c