
br/>Đang chú tâm vào một cuốn truyện thì vai bị một bàn tay đập vào.
Cô nhíu mày, xoay người lại.
Là Đức.
- Giỏi nhỉ? – Đức rõ ràng là đang tức giận, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, môi mím chặt.
- Hê hê…
- Bà có biết tụi tôi tìm bà mệt thế nào không hả?
Đức khi tức giận thường nói rất to. Thành ra ngay lập tức đám đông xung quanh không hẹn mà cùng quay lại nhìn cô và cậu ta.
Biết mình sai nên Hương không dám cãi, chỉ hạ giọng nài nỉ.
- Bình tĩnh nào. Mọi người đang nhìn đó. Nói nhỏ chút…
- Bà còn dám… Thật là… Hết cách với bà. Đứng im đấy.
Đức lôi điện thoại ra, mắt vẫn trừng trừng nhìn cô.
- Alô? Thảo hả? Tìm thấy rồi. Gian hàng phía trái, cuối dãy 1, gần cửa ra vào. Ok.
Nói xong lại quay về phía cô. Hương nhận ra Đức lại chuẩn bị quát tháo liền nhanh tay bịt miệng cậu ta.
- Tôi biết lỗi rồi mà. Ông tha cho tôi đi. Điếc tai lắm.
- @#%&…..
- Tôi biết. Tôi biết. Lần sau không thế nữa. Hả?
- @##^%^%^&*
- Ông nói gì cơ?
Đức đưa tay cậy từng ngón tay của cô đang bám chặt trên mặt cậu ta ra.
- Tôi nói… bà bỏ tay ra… Tôi sắp không thở được rồi…. Này…
Nhưng, ngay lúc đó, tai Hương như ù đi. Cô hoàn toàn không nghe thấy cậu ta nói gì nữa. Ánh mắt cô lúc này chỉ dồn vào thân ảnh phía xa xa đằng
sau Đức.
Thân ảnh cao lớn, nụ cười quen thuộc.
Có cái gì dâng lên trong lòng.
Nhen nhóm…
Rồi bùng lên…
Dữ dội…
Chân tự động bước về phía đó, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào bóng dáng ấy.
Như người mất hồn, cô đi mà như chạy.
Bốp.
Vai phải đau điếng.
Cơn đau đưa cô thoát khỏi trạng thái mơ hồ.
Cô giật mình quay sang thấy một người đang ôm vai trừng mắt nhìn mình.
- Xin lỗi.
Người bị cô va phải chỉ làu bàu mấy câu rồi bỏ đi.
Hương vội vàng ngước lên.
Không thấy nữa.
Cô lại bước thật nhanh, đưa tay rẽ dòng người đông nghịt, lao về phía mà mấy giây trước cái bóng dáng ấy còn hiện hữu.
Nhưng, ngó dáo dác mãi, xoay người đến chóng mặt, cùng không tài nào tìm thấy nữa.
- Đã bảo bà đứng im cơ mà, sao tự dưng lại đi như ma đuổi… thế… hả…
Đức không nói được trọn vẹn câu.
Bởi vì trước mặt cậu là khuôn mặt trắng bệch của Hương.
***
- Cậu ấy ổn chứ chị?
- Ừ. Không sao đâu. Muộn rồi. Mấy đứa về đi. Chị sẽ lo cho con bé.
- Vậy, tụi em về. Có gì không ổn thì chị báo cho tụi em biết nhé.
- Ừ. Đi đường cẩn thận.
Khi tiếng cửa đóng vang lên, Hương mới khẽ cựa mình.
- Chị biết là em chưa ngủ. – Đằng sau vang lên giọng nói của Thu Hà –
vậy nên, hãy ngồi dậy và nói cho chị biết đã có chuyện gì xảy ra.
Cô không quay lại theo mệnh lệnh của Thu Hà. Cứ nằm im trong bóng tối, mắt trân trân nhìn khoảng không tối om trước mặt.
Thu Hà cũng không nói gì thêm. Hương cảm nhận phần đệm bên cạnh hơi lún
xuống. Một lúc sau, trên trán có cái gì đó âm ấm chạm vào. Là bàn tay
của Thu Hà đang khẽ vỗ nhẹ.
- Hôm nay…
Cô mở miệng, giọng có chút khàn khàn.
- Ừ?
- Em đã nhìn thấy một người…
Bàn tay đang vỗ vỗ trên trán cô hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục nhịp điệu như trước.
- Một người?
- Vẫn là bóng dáng cao cao… Nụ cười ấy… Nổi bật giữa đám đông…
- Rồi sao?
- Em đã chạy đến…Nhưng… người ấy biến mất … nhanh chóng… như mơ vậy… Em không biết là thật hay chỉ là ảo giác…
- …
- Em đã sững người trong chốc lát… Lý trí như mất hết… Em …
- ….
- Em nghĩ mình rất mãnh mẽ… Rằng quá khứ sẽ chẳng trói buộc được bất cứ thứ gì…
- Ngoan nào…
- Nhưng… tim em… vốn tưởng như đã trơ lì… lại nhói lên khi thấy bóng
dáng ấy…Em đã lao đến chỗ người ấy như một con ngốc… không hề nhận thức
được hành động của bản thân… Em đã làm cái gì….
Thu Hà đã thu tay về, nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy cô.
- Chị à… tại sao lại thế?
- Hương …
- Tại sao em lại làm thế? Em… điên thật rồi… đúng không?
- Hương à… ổn rồi…ổn mà…
- Tại sao? Tại sao?
- Hương. Không sao hết. Mọi thứ đã qua rồi. Ổn rồi.
- Chị! Em lại thua rồi. Thua thảm hại rồi.
- Hương. Ngoan nào. Bình tĩnh. Không sao cả. Mọi thứ qua rồi…
- Chị!
- Chị!
Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt lăn dài thấm vào gối. Cổ họng cứ nghẹn ứ
lại. Cô đưa tay bụm chặt miệng không cho tiếng khóc thoát ra. Chân đưa
cao hơn, cả người cuộn tròn lại, rung bần bật.
Thu Hà cứ im lặng nằm bên cạnh em gái, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Hương, nước mắt theo đó cũng trào ra.
Cứ thế… hai người con gái… trong bóng tối… im lặng… và khóc…
Đến khi mệt lả và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Thu Hà nghe thấy tiếng nói nhỏ nhưng đầy tuyệt vọng vang lên:
<