XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329591

Bình chọn: 8.00/10/959 lượt.

lớp anh đi ăn rồi ư? Sao anh còn ở đây?

- Hương… Chờ đã… Anh có chuyện… muốn nói…

- Sao ạ? À mà anh có thấy tên khỉ đột đâu không? Tụi em chờ cậu ta mỏi cổ lắm rồi.

- Nó… không đến đâu.

- Anh nói sao cơ?

- Hải sẽ không đến đâu. Vì, khoảng hơn 1 tiếng nữa, chuyến bay đi London của nó sẽ cất cánh.

- …

- Anh xin lỗi. Nhưng Hải không cho anh nói với em.



Một ngày làm bạn thì cả đời sẽ là bạn. Dù có bất cứ lỗi lầm gì thì cậu vẫn là bạn của tôi, cớ sao lại đi không lời từ biệt?

Nếu cậu không gặp tôi bây giờ thì sau này đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu nữa.

Cậu lên máy bay chưa? Không được vội vàng. Ở đó chờ tôi!

Sao không trả lời tin nhắn của tôi hả? Không lẽ cậu đã bay rồi ư? Không được! Tuyệt đối không được!

Vũ Thanh Hải! Cậu là kiểu người kiểu gì thế hả? Chưa xin lỗi mà đã định đánh bài chuồn ư? Bản lĩnh đàn ông của cậu để ở đâu hả?

Trả lời tôi ngay! Vũ Thanh Hải!!!!



Hương điên tiết nhìn dòng xe cộ đông đúc ngoài đường, rồi lại cáu gắt
hỏi tại sao sân bay lại chỉ đặt ở cái thành phố bé tí này? Đường hẹp, xe nhiều, tắc đường. Đồng hồ cứ nhích dần nhích dần.

Sau này chắc chắn cô sẽ mua nhà gần sân bay cho tiện đi lại. Nhưng đó là tương lai, còn giờ thì cô vẫn nhấp nhổm trên ghế.

Cái điện thoại vẫn im lìm. Màn hình đen ngòm, không tin nhắn hay cuộc gọi nào xuất hiện.

Hương nhìn chăm chăm về phía trước. Tưởng bản thân sắt đá thế nào, hóa
ra cô vẫn quá mềm yếu. Viễn cảnh rời xa một người bạn mà không nói nổi
lời chúc may mắn khiến cô không cam lòng, dù đó là người mà cô rất giận.

Mím chặt môi, cô cố ngăn nước mắt đang dâng lên.

Cậu chẳng phải nói là cậu hiểu tôi rất rõ sao? Nếu đã hiểu thì phải
biết trong thâm tâm tôi không hề trách cứ cậu như tôi nói? Tôi coi cậu
là bạn, đã là bạn thì sẽ thông cảm cho nhau, không phải ư? Tôi biết cậu
vì thích tôi mới làm thế. Chỉ là chút kiêu hãnh của con gái thôi, một
chút giữ lại sự tự tôn, không được sao?

Cứ lẳng lặng mà đi, cậu muốn tôi hối hận và day dứt khi để cậu đi như thế à?

Vũ Thanh Hải!

Nếu thích tôi thì làm ơn! Làm ơn ở lại!



Móng tay bấm sâu vào da thịt, để lại vết hằn màu hồng trong lòng bàn tay.

Trong xe ồn ào không xua đi được sự gấp gáp trong lòng Hương.

Nỗi lo sợ rằng Hải đã đi khiến mắt cô đỏ hoe, mọng nước. Chân cuống cuồng chạy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Điều hòa trong xe chỉ khiến áo khô, không lau đi được dòng nước mắt chực trào ra.

Bíp!

Có tin nhắn.



“ Tạm biệt! Heo ngố!”.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”


Tay buông thõng bên cạnh hông, Hương ngước mắt về phía cánh cửa kính trong suốt. Bầu trời tháng 5

trong xanh không gợn mây. Xanh đến nhức mắt.

Một giọt nước mắt lăn trên gò má, rơi xuống thấm vào cổ áo. Cô khẽ thì thầm.

- Tạm biệt! Khỉ đột!

Có điểm dừng phía trước, Hương đứng dậy với tay ấn nút stop. Xuống xe rồi lại bắt tuyến ngược lại về trường.

Mọi người đang đợi cô và Hải quay lại. Nhưng một tiếng sau, khi nhìn
thấy bóng dáng lẻ loi của cô bước vào từ cổng, từng nụ cười nối đuôi
nhau tắt lịm. Lễ bế giảng năm đó cả trường tròn mắt chứng kiến lũ con
gái 10A1 ôm nhau nức nở…



'>Giờ mới sửng sốt nhận ra…

Anh là ai?

Cô hóa ra chẳng biết gì về anh cả…



***

Hải đi Anh được hai tuần thì cũng là lúc bắt đầu kì thi tốt nghiệp phổ thông.

Với lực học của Vũ Phong, Thu Hà và Thanh Bình thì đây chỉ giống như một kì thi cuối kì bình thường. Họ dồn sức tập trung cho kì thi quan trọng
hơn là đại học.

Lần gặp nhau gần nhất là khi Vũ Phong thi xong môn cuối cùng. Vì không
có thời gian nên kế hoạch về nhà ông bà ngoại anh đành hoãn lại. Đến giờ đã là hai tuần rồi. Chỉ liên lạc bằng tin nhắn, dù thấy buồn và nhớ,
nhưng Hương hiểu thời gian nước rút này quan trọng như thế nào với Vũ
Phong. Cô không giúp được gì ngoài việc động viên anh cố gắng.

Từ khi Hải đi Anh, quan hệ giữa cô và Thu Hà cũng có thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Dù chưa thể thoải mái như trước, nhưng chí ít đã
bắt đầu nói chuyện trở lại. Thu Hà đã tỏ ra vô cùng mừng rỡ khi cô chủ
động bắt chuyện. Chị ấy cười nhiều hơn. Dù vậy, đôi lúc cô vẫn bắt gặp
đôi mắt sưng đỏ của chị mình. Cô biết, không chỉ cô mà trong lòng Thu Hà còn sự hối hận không xua tan được với Thanh Bình. Họ đã lâu rồi không
gặp. Cũng như cô, thỉnh thoảng nhìn vào tấm ảnh hôm bế giảng, không có
bóng dáng cao ngạo, lạnh lùng, đôi mắt nâu nhàn nhạt chiếu thẳng vào mắt người đối diện của Hải cũng ít nhiều khiến lòng quặn lại, tâm trạng
chùng hẳn xuống.

Mỗi người dù là thoáng qua, khi đi qua cuộc đời ta đều để lại một dấu
chân, vô tình lúc nào đó xuất hiện nhắc nhở ta nhớ về họ, rằ