
?
- Cũng vậy luôn ạ. Hình như con sinh ra không phải để học mấy cái môn tính tính toán toán đó đâu ạ.
- Ngụy biện. Bố biết con học mấy môn xã hội tốt hơn, nhưng cũng không được bỏ bê những môn còn lại. Biết không?
- Dạ… Nhưng mà, chỉ cần qua là được mà bố…
- Lại cãi nữa rồi. Hay, sau này con thi vào trường luật đi. Cãi giỏi như thế.
- Được đấy ạ. Bố không bảo con sớm…
- Con nhóc này….
Ông búng ngón tay vào trán cô một cái đau điếng. Hương đưa tay lên xoa xoa cái trán bị búng đỏ lên của mình, cười tươi.
- Bố?
- Hả?
- Bố về thế này, bao giờ bố lại đi ạ?
- Xem nào… Chắc hai ba hôm nữa. Dạo này công ty nhiều việc nên bố không có thời gian nhiều cho các con… Bố xin lỗi…
- Không đâu ạ. Con và chị đều hiểu mà.
- Cái Hà sắp vào đại học rồi, nhà sẽ thêm vắng. Con ở nhà, nhớ quan tâm, chăm sóc mẹ nhé. Bà ấy dạo này hơi yếu.
Nói câu này, Hương thấy bố mình khẽ thở dài, các nếp nhăn xô lại, như
hằn sâu hơn. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp, tay nắm chặt, mồ hôi đổ ra
ướt đẫm lòng bàn tay. Môi khô khô. Cô khé liếm môi, hơi mím lại, rồi
quyết định nói:
- Bố. Bố yêu mẹ không?
Bố cô hơi ngạc nhiên, mắt hơi mở to ra nhìn cô.
- Sao con lại hỏi thế?
- Bố cứ trả lời con trước đi. Bố yêu mẹ chứ?
- Tất nhiên rồi. Con…
- Chỉ mình mẹ phải không ạ? Không có ai khác phải không ạ?
- Hương…. Con…
Ông nhìn cô trân trân, khuôn mặt trầm ngâm. Hương khẽ nuốt nước bọt. Bố
cô im lặng khiến cho các dây thần kinh của cô như căng ra.
- Con nghe thấy phải không? Trưa nay?
Hương lưỡng lự rồi khẽ gật một cái. Cô nghe thấy tiếng bố cô thở dài.
- Tuyệt đối không phải như những gì mẹ con nói đâu….
- Con cần bố khẳng định…
- Chỉ là tình cờ gặp lại một người bạn cũ đang có chuyện buồn thôi. Cô
ấy và mẹ con trước kia là bạn thân. Bố thừa nhận trước kia có rung động, nhưng người bố yêu là mẹ con. Lần này đi công tác, vô tình gặp lại. Gia đình cô ấy có chuyện nên bố chỉ an ủi cô ấy chứ không có ý gì khác.
Nhưng mẹ con lại nhìn thấy và hiểu lầm. Mẹ con rất ương bướng, bà ấy
không nghe bố nói dù chỉ một câu…
- Vậy ạ.
- Tin bố đi Hương. Bố không bao giờ làm việc gì có lỗi với mẹ và các con cả.
- Bố. Bố nói thế là con hiểu. Con tin bố.
- Uh. Cảm ơn con. Nếu mẹ con mà chịu lắng nghe như con thì … Mà thôi. Để bà ấy nguôi giận một chút bố sẽ nói sau vậy.
- Dạ. Vậy con về phòng đây.
- Uh.
Sau khi về đến phòng, cô thả người xuống giường. trong lòng mây đen tan
biến đi hết. Khẽ cười, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vũ Phong.
“Phong. Bố không gạt em. Hi hi”.
Tin nhắn vừa gửi đi, đã có hồi âm.
“Vậy hả? Vui lắm phải không?”
“Dạ vâng. Chỉ là hiểu lầm thôi. Làm em sợ gần chết”
“Nói năng lung tung. Biết được rồi thì đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, biết không?”
“Em biết rồi. Anh đang làm gì đấy?”
“Học. Tôi là con người chăm chỉ mà. Há há”
Hương bĩu môi. Cái tên Vũ Phong này lấy ở đâu ra nhiều tự tin lắm thế
không biết. Nhưng chắc anh ấy không thể không chăm chỉ được. Vũ Phong
cũng sắp tốt nghiệp rồi. Giống chị và anh. Rồi họ cũng lên đại học.
Không biết anh và Vũ Phong chọn trường gì nhỉ? Chị cô chọn học kinh tế,
nói muốn sau này có thể giúp được bố. Trường kinh tế ở thành phố khác,
cách xa nhà. Chị sẽ không còn ở nhà thường xuyên mà chăm sóc cô nữa.
Nghĩ đến đây tự dưng niềm vui trước đó bay biến đi hết. Anh… liệu có
giống chị không? Cũng rời bỏ nơi đây, rời xa cô? Cả Phong nữa. Họ sẽ đi
hết, không bên cạnh cô mỗi ngày, cũng không thể nhìn thấy nhau nếu muốn
ư? Cô không phải là người yếu đuối, nhưng, nếu như thế thật, không thể
tránh được bị nỗi buồn xâm chiếm. Tình cảm với anh, cô chưa bao giờ nói, cũng không chắc có thể nói được không nữa… Thời gian cứ dần trôi, còn
cô cứ giậm chân tại chỗ, không tiến không lui, khư khư ôm cái vị trí của mình, lơ lửng không rõ ràng. Nếu nói thì còn tình cảm của chị nữa.
Nhưng nếu không nói, thì trong lòng lại mệt mỏi. Thời gian chưa bao giờ
chờ con người. Không còn nhiều thời gian cho cô quyết định. Vậy, cô phải làm sao đây?
Cuối cùng thì cái lễ hội mà mọi học sinh trong trường
mong ngóng đã đến. Hội học sinh mong nó đến để chấm dứt chuỗi ngày mệt
lử ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ có những người còn lại trong trường
là hào hứng mà chơi đùa. Mỗi lớp mở một cửa hàng theo chủ đề đã đăng ký. Ăn uống, trò chơi, hát hò đủ cả. Nhưng cái thú vị nhất là ngày hội
trường không chỉ có học sinh trường cô mà người ngoài cũng được vào.
Được chào đón nhất ở Thành Tây lại chính là học sinh của trường “đối
thủ” Đông Kim. Khác với thái độ hân hoan của lũ học trò, thầy hiệu
trưởng trường Thành Tây chẳng giấu được nỗi bực tức và khó chịu. Và thế
là một tổ tuần tra nhằm “đảm bảo an ninh cho học