Pair of Vintage Old School Fru
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327641

Bình chọn: 8.5.00/10/764 lượt.

mặt mình trong gương, Hương thở hắt ra. Mắt cô đỏ hoe, sưng lên. Cái kiểu này thì không thể quay vào lớp được nữa,
đành ngồi trong phòng hội học sinh vậy. Anh do có việc nên đã đi, trước
khi rời khỏi còn lo lắng nhìn cô không an tâm. Cô phải nói mãi anh mới
chịu đi. Nghĩ lại lúc đó, khuôn mặt cô thoáng ửng hồng. Cô đã ôm chặt
lấy anh, nước mắt cô ướt đẫm một bên vai áo anh. Chưa bao giờ cô nghĩ
mình và anh có thể thân mật như vậy, hình dung lại khuôn mặt hốt hoảng
của anh, trong lòng có chút ấm áp. Khẽ mỉm cười, cô bước về khu nhà của
Hội học sinh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

- A lô. Phong?

- Em làm sao thế?

Giọng Vũ Phong vang lên phía bên kia đầu dây đầy hoảng sợ và căng thẳng.

- Dạ? Anh nói sao cơ?

- Tôi hỏi em bị làm sao? Tự dưng gửi cho tôi cái tin nhắn dọa người như thế là sao? Em đang ở đâu? Mọi thứ ổn không?

- Em đang ở trường. Anh nói tin nhắn?

Hương ngẩn người một lúc rồi sửng sốt, há hốc miệng. Trong lúc rối bời, cô đã gửi đi một tin nhắn.

Là gửi cho Vũ Phong ư?

- Này. Alo? Em còn ở đó không?

- Vâng.

- Giờ tôi qua trường em. Ra cổng trường ngay cho tôi.

Tút tút……

Anh ta nói xong là cúp máy luôn.

Hương trừng mắt với cái điện thoại. Lúc nào cũng thích ra lệnh. Anh nghĩ em là con nhỏ dễ nghe lời thế sao? Cô bĩu môi, do dự một lúc rồi chẳng
hiểu nghĩ thế nào mà chân tự động đi về phía cổng trường.

Đứng chờ Vũ Phong, cô mở hộp thư đã gửi, xem lại tin nhắn mình đã gửi cho anh ta.

“Anh! Em… Phải làm sao đây? … Em bất an lắm!”.

Hương nhìn cái tin nhắn mà chính bản thân mình đã soạn ra và gửi, tự
dưng da gà da vịt nổi hết cả lên. Khẽ rùng mình, cô lẩm bẩm:

- Củ chuối. Thảo nào anh ấy lo như vậy. Mà sao mình có thể viết được cái tin như thế nhỉ? Trời ạ!!!

Tiếng phanh xe vang lên khiến Hương giật mình ngước lên. Vũ Phong đã
đứng trước mặt cô. Trời mùa thu mát dịu nhưng trán anh đổ mồ hôi nhễ
nhại. Cô chưa kịp mở miệng nói gì thì anh ta đã xoay người cô một vòng,
mắt quét qua mọi nét trên khuôn mặt cô. Rồi buông cô ra, Vũ Phong không
nén nổi phát ra tiếng thở phào. Khuôn mặt vừa nhẹ nhõm lúc trước lập tức cau có, đỏ bừng:

- Cái cô ngốc này! Em có biết tôi lo thế nào không hả?

- Ơ… Anh bình tĩnh chút đi….

- Bình tĩnh cái đầu của em. Ôi tim của tôi! Tức chết đi được…

- Em xin lỗi…

- Nói đi.

- Dạ?

- Em nói không sao nhưng tôi không cho là vậy. Em mà viết ra cái tin nhắn như vậy thì chắc chắn là có chuyện. Nói ra xem nào.

- Thực sự là không có chuyện gì thật mà….

Câu nói của cô nhỏ dần rồi mất hẳn dưới ánh nhìn của Vũ Phong. Đôi lông
mày rậm nhướn lên, đôi mắt hai màu hấp háy ý nói là cô thử nói dối xem
sao, chắc chắn chết không toàn thây. Hương cụp mắt, lấy mặt đất làm tâm
điểm. Không hiểu sao trước mặt Vũ Phong cô không tài nào nói dối được.
Anh ta như nhìn thấu tâm tư cô. Cơn gió này mạnh mẽ cuốn phăng mọi thứ,
cô cũng không phải ngoại lệ. Thế là miệng ngoác ra và mọi thứ được kể lể chi tiết, trưng bày sạch sẽ.

- Vậy đó. Em nói xong rồi.

Cô chốt lại và nhìn Vũ Phong. Khuôn mặt anh trở nên thâm trầm, môi hơi mím lại. Sau đó anh ta đưa mắt nhìn cô.

- Em tin bố em chứ?

- Tất nhiên rồi ạ.

- Vậy thì em biết mình phải làm gì rồi phải không?

- Dạ?

- Tin tưởng thì không được nghi ngờ và dối trá. Nếu đã tin bố em, hãy
thẳng thắn hỏi ông ấy, như những người trưởng thành với nhau. Tôi tin
rằng bố em nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện cho em nghe.

- Thật sao?

- Em nghi ngờ tôi?

- Không dám ạ.

- Tốt. Vậy làm như thế đi. Tối tôi sẽ gọi điện cho em. Cứ thẳng thắn và bình tĩnh. Không phải sợ, biết không?

- Vâng.

- Thật là… Mà khi có chuyện, tôi là người đầu tiên em nhắn tin đúng không?

- Vâng ạ.

Có phải cô nhìn nhầm hay không nhưng trong chốc lát, ánh mắt của Vũ
Phong chợt sáng lên, lấp lánh tia cười. Nhưng chỉ một chút thôi rồi lại
trở lại bình thường, nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm. Hương bối rối nhìn anh ta. Tự dưng thấy tim đập hơi nhanh hơn bình thường. Cô vội quay sang
nơi khác. Đập vào mắt cô là một chiếc xe moto hầm hố. Hương lắp bắp chỉ
tay vào chiếc xe.

- Anh… đi … cái này…. đến hả?

- Uh.

- Của anh ư?

- Không. Mượn của bạn thôi. Sao?

- Anh có bằng lái chưa?

- Chưa. Chưa đủ tuổi. Nhưng yên tâm, tôi đi thành thạo mà.

- Nguy hiểm lắm. Anh đừng có giỡn chứ.

- Tôi không đi thường xuyên đâu. Chẳng qua vội quá nên mới mượn thôi. Khỏi lo.

- Thật chứ?

- UH. Mà tôi có việc phải đi đây. Em không sao là được rồi. Bye.

- Bye.

- Phong?

- Hả?

- Đi cẩn thận.

Anh ta ngẩn người nhìn cô, rồi, bật cười, bàn tay lại đưa tay xoa đầu
cô. Đến khi bóng dáng chiếc áo trắng mất hút cuối con