
n gợi lên vẻ phóng khoáng
của người mặc. Không cứng nhắc mà vô cùng thoải mái, nhưng không hề mất
đi sự thanh lịch. Đây có phải là tên khỉ đột suốt ngày gây sự với cô
không vậy?
Thấy Hương nhìn mình không chớp mắt, Hải hơi nheo mắt, đôi môi hơi cong
lên. Cậu ta hơi nghiêng người, đưa mặt kề gần với khuôn mặt cô. Mắt đối
mắt. Cả người cô đông cứng lại, mắt càng mở lớn hơn nhìn khuôn mặt đẹp
trai sát sạt trước mặt mình. Nhịp tim đập nhanh hơn rồi.
- Mặt cậu đỏ quá. Tôi đẹp trai thế cơ à?
Chỉ một câu nói này thôi đã khiến Hương như chợt tỉnh. Cảm giác ngượng
ngùng biến mất hoàn toàn. Chỉ số cảm xúc mới tăng vọt mấy giây trước đã
gần như về mo. Dù vẻ ngoài bắt mắt thế nào thì bên trong cậu ta vẫn chỉ
là tên khỉ đột đáng ghét mà thôi. Cô nhếch môi cười:
- Tôi đang ngạc nhiên. Hôm nay khỉ đột tiến hóa nhanh quá. Bắt đầu có nét của con người rồi.
Khuôn mặt đượm vẻ trêu chọc của Hải chốc lát đã đen lại. Đôi mắt nâu
nhạt thấp thoáng nét cáu giận. Hương vui vẻ nhìn cậu ta nén giận. Cho
cậu tức chết đi.
Sau mấy phút vất vả kiềm chế, cuối cùng Hải cũng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, hắng giọng:
- Cậu đang chờ ai à?
- Hả?... à… Không.
- Vậy đứng ngoài này làm gì? Sương xuống lạnh lắm đấy. Mà 7h rồi. Sắp đến vũ hội rồi. Cậu không đi thay đồ ư? Muộn bây giờ.
- Sao lại tử tế nhắc nhở tôi vậy? Cậu đang âm mưu gì hả?
Hải đưa tay cốc vào đầu cô một cái, nhíu mày:
- Âm mưu cái đầu cậu. Hội học sinh mở màn vũ hội. Cậu mà muộn thì ảnh
hưởng đến mọi người, ảnh hưởng đến cả tôi nữa. Tôi không muốn bị liên
lụy.
- Xì. Biết ngay cậu chẳng bao giờ có ý tốt mà. Biết rồi. Tôi đi thay đồ đây.
- Nhanh lên..
- Lắm lời quá.
Không muốn cãi nhau với cậu ta nữa, Hương bỏ vào phòng thay đồ đằng sau
sân khấu. Mọi người đang trang điểm và thay đồ gần xong. Cô vội vàng cầm lấy chiếc váy Thu Hà đưa cho.
Lúc Hương hoàn tất mọi khâu chuẩn bị cũng là lúc bắt đầu dạ vũ. Ngó màn
hình điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào cả. Cô khẽ thở
dài, trong lòng thấy có nỗi buồn vô cớ dâng lên. Tên Vũ Phong ngốc. Anh ở đâu rồi hả?
- Hương. Em chuẩn bị xong chưa?
Thu Hà ngó lại phía sau gọi cô. Hương ngẩng lên, mỉm cười gật đầu. Cô
không dám nói với chị rằng cô đang run lắm. Bàn tay cô run rẩy không
ngừng.
- Em ổn thật chứ?
Từ lúc nào Thu Hà đã đứng trước mặt cô, lo lắng hỏi. Chị ấy quả thật rất tinh tế. Cô lắc nhẹ đầu. Thu Hà cầm lấy tay cô, siết nhẹ.
- Ngốc. Không phải lo lắng đâu. Chỉ có mấy phút thôi mà. Hít sâu vào, thở đều.
- Dạ.
- À, cầm lấy.
Chị cô đưa cho cô một chiếc mặt nạ màu bạc. Cô đón lấy rồi ngước mắt dò hỏi.
- Em cũng biết ý nghĩa vũ hội của trường mình phải không?
Tất nhiên là cô biết chứ. Dạ vũ của trường Thành Tây sở dĩ nổi tiếng
không phải vì độ hoành tráng hay độc đáo. Mà vì truyền thuyết đằng sau
nó. Nếu trong màn nhảy tự do, điệu nhạc vừa kết thúc, bạn nắm được bàn
tay của đối phương thì cả đời này sẽ ở bên nhau. Nghe thì có vẻ dễ dàng
nhưng, cả hội trường mấy trăm người, lại nhảy điệu nhảy tự do, trong
không gian hỗn độn ấy xác suất để làm được như vậy là cực khó. Nên có
thể nói, chỉ những người có duyên với nhau mới đến được với nhau mà
thôi. Dạ vũ có từ 20 năm trước. Nhưng đến nay mới chỉ có ba cặp đôi làm
được điều này.
- Chị định…
Thu Hà gật đầu, tỏ rõ vẻ quyết tâm.
- Cơ hội chỉ có lần này. Chị muốn làm.
- Cái mặt nạ này, có ai biết không chị?
- Không. Nếu không thích thì em có thể đổi cái khác. Nhưng đừng cho ai biết hình dạng của nó nhé.
- Tại sao ạ?
- Ngốc thế. Giấu khuôn mặt thật sau mặt nạ, không ai biết em là ai. Đối
với những người yêu đơn phương thì đây chính là cơ hội bày tỏ tình cảm
mà không ngượng ngùng. Cũng là để xem đối phương nghĩ gì về mình chứ
sao.
- Vậy ạ?
Hương cúi nhìn chiếc mặt nạ trong tay. Một khuôn mặt khác ư?
- Chị đi trước. Nhanh lên nhé.
- Dạ.
- À, hôm nay em xinh lắm. Mọi người chắc sẽ không nhận ra em đâu. Vì thế tự tin lên nhé.
Hương mỉm cười. Xoay người, nhìn bóng dáng của mình phản chiếu trong
gương. Chiếc váy tím nhạt bồng bềnh, mái tóc được vén gọn, chỉ buông hai lọn nhỏ bên má. Đến chính cô cũng không nhận ra mình, cứ như lột xác
vậy.
Cô bước đến chiếc hộp đựng mặt nạ. Lưỡng lự một lúc rồi quyết định chọn
mặt nạ mà Thu Hà đã đưa. Dù là chiếc nào, đẹp đến đâu cũng chỉ là một
chiếc mặt nạ mà thôi. Trong biển người mà vẫn có thể nhận ra nhau chứng
tỏ chúng ta có duyên phận, khi ấy có mặt nạ hay không có thì chẳng quan
trọng nữa.
Đúng 8h tối, dạ vũ bắt đầu. Hội học sinh là những người
sẽ mở màn trước. Hương liếc nhìn người đứng bên trái mình. Thanh Bình
trông lịch lãm trong bộ vest trắng, mái tóc vuốt keo, đôi mắt nâu lấp
lánh. Anh giống như hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích vậy.
Hương có thể t