XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210331

Bình chọn: 7.00/10/1033 lượt.

ường anh tìm bạn thôi sao?

- Anh không hiểu em đang nói gì. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở
trường anh, lên đến đại học mới gặp lại. Chúng ta cũng có duyên đấy chứ?

- Anh biết Vũ Phong có những người bạn nào không? Ý em là bạn thân hoặc khá thân ý.

- Có chứ. Tên này kết bạn không nhiều. Những ai hắn chơi với thì đều nói với anh mà.

- Vậy mà… anh lại không biết em ư?

- Là sao? Ý em là… trước đây… em có quen với Phong à?

Hương sững người trước câu hỏi của Tuấn Anh.

Vậy là rõ rồi. Người tự xưng là bạn thân nhất lại không hề biết đến sự
tồn tại của cô thì chứng tỏ trong lòng Vũ Phong cô chẳng là gì cả.

Lúc đó đã là như thế, bây giờ lại càng không.

Cố nặn ra một nụ cười, cô đáp, giọng khàn đặc.

- Không. Em hỏi thế thôi. Cám ơn anh nhiều lắm.

Toan bỏ đi nhưng cánh tay cô đã bị Tuấn Anh nắm lại. Ngước lên thì cô thấy lông mày anh nhíu chặt lại, đáy mắt có chút giận dữ.

- Nói thật cho anh biết. Hai người có quen nhau không?

- Có thì sao, mà không có thì sao hả anh? Có khác gì nhau không?

- Khác chứ. Nói cho anh biết. Mọi chuyện là thế nào?

Khí thế cao lớn của Tuấn Anh cuối cùng cũng khiến Hương kể hết tất cả.
Càng lúc khuôn mặt Tuấn Anh càng tối lại, vẻ giận dữ không chỉ là trong
ánh mắt nữa.

- Nhưng, anh chưa hề nghe đến tên em chứ đừng nói biết em là bạn gái Phong. Tên này đang làm cái quái gì vậy?

- Anh ấy… Có thể không còn thích em…

- Không! Em hoàn toàn không hiểu vấn đề đâu… Khỉ thật! Vũ Phong, cậu đang làm cái gì thế này?

- Anh nói gì thế? Em không hiểu.

- Không. Không có gì. Nhưng… mấy năm qua… em và cậu ta….

- Không hề liên lạc!

- Vậy à?

- Anh ấy… ba năm qua … sống tốt chứ ạ?

- Cũng không hẳn.

- Sao ạ?

- Em không biết nhỉ? Em trai cậu ấy… mất rồi!

Em trai cậu ta mất cũng vào mùa hè năm đó. Chắc chắn Phong sẽ không nói cho em biết.

Hương bước đi như người vô hồn. Bước chân xiêu vẹo trên sân trường.

Lúc đó nhà cậu ấy loạn hết. Mẹ Phong gần như mất trí. Giờ bác ấy đang điều trị ở nước ngoài. Tình hình cũng không mấy khá hơn.



Cảm xúc như con sóng dữ xô đẩy tâm trí.

Hơn cảm giác phản bội là sự bàng hoàng. Không còn thất vọng mà là hốt hoảng.

Quá khứ của Vũ Phong có cô hay không cũng không còn quan trọng nữa.



Sau đó cậu ấy lại bị tai nạn giao thông. Phải nằm viện điều trị trong
một thời gian khá dài. Có khi nào vì thế mà mất kí ức không?

Này, em cứ bình tĩnh! Để anh xác định lại. Tuyệt đối không được cho
Phong biết cuộc trò chuyện này nhé. Nhắc đến gia đình là cậu ta không
bình tĩnh được đâu.


- Này! Cẩn thận!

Một bàn tay túm lấy cổ tay cô kéo lại, lôi cô khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Ngước lên, cô sững người khi thấy khuôn mặt lo lắng của Vũ Phong.

- Suýt nữa thì em đâm sầm vào cái cột này rồi đấy biết không? Tâm trí để đi đâu vậy hả?

Cô đưa mắt nhìn theo ngón tay anh. Quả thật trước mắt là cái cột nhà to đùng.

- Đi thì phải chú ý chứ. Em có chuyện gì mà suy nghĩ đến không thèm quan tâm xung quanh thế hả?

Chuyện của anh, của anh đấy!

- Nếu không có tôi thì đầu em sưng u một cục rồi.



Vậy còn anh, anh đi thế nào để xảy ra tai nạn?


- Này! Em nghe tôi nói chứ?

- Có. Anh nói nhiều quá!

Vũ Phong mở to mắt nhìn cô, nét ngạc nhiên hiện lên rõ ràng.

Hương không thể nhìn thẳng vào đôi mắt một nâu một đen ấy. Cô quay đi
chỗ khác, cố kìm nén cảm giác đau đến nghẹt thở trong lòng.

- Này! Em lại thả hồn đi đâu rồi hả??

- Anh tìm tôi có việc gì? Hay chỉ là tình cờ gặp?

- Ừm. Tình cờ, nhưng, giờ thì đổi lại là gặp có mục đích rồi.

- Là sao?

- Theo tôi.

Vũ Phong đưa cô đến một căn phòng trống trên tầng 4 tòa nhà K. Mở khóa, anh đẩy cửa rồi kéo cô bước vào.

Đập vào mắt Hương là tấm biểu ngữ cô đã vẽ hôm trước. Đưa mắt nhìn xung
quanh, cô nhận ra đây là nơi làm việc của Câu lạc bộ tình nguyện.

- Ngồi đây đi.

Đẩy cho cô một chiếc ghế còn bản thân thì ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, Vũ Phong đưa tay chỉ vào tấm biểu ngữ.

- Thế nào? Màu sắc được chứ?

- Màu tím có tối không? Tôi nghĩ màu xanh vẫn thích hợp hơn.

- Tôi cũng thấy vậy nhưng Bình lại nói là màu tím hợp với chủ đề của lần hoạt động này hơn.

- Anh Bình?

- Ừ. Thực ra màu tím cũng khá được, chỉ cần sửa một số chỗ là ok. Em thấy thế nào?

- Sao lại hỏi tôi?

- Vì em là tác giả. Hỏi ý kiến tác giả là điều đương nhiên. Tôi có phải người độc tài đâu.

- Ừ. Chỉ là bắt người ta vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần thôi – Hương lẩm bẩm.

- Hả? Em nói sao?

- Không. Thế cũng được.

- Vậy thì làm thôi.

- Anh n