XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210352

Bình chọn: 7.00/10/1035 lượt.

tách rời của phụ nữ.

- Không được! Tuyệt đối không được!

Một giọng nam cất lên khiến Hương giật mình ngước lên. Ngó xung quanh và cô nhận ra tiếng nói đó là của một anh chàng đứng ngay bên tay trái
mình. Anh ta đang nghiêm mặt với cô gái bên cạnh, tay cầm một hộp kem.

- Anh nói bao nhiêu lần rồi hả? Lần trước đã bị mất tiếng rồi mà em vẫn không sợ ư?

- Nhưng mà em muốn ăn. Ai nói mùa đông thì không được ăn kem chứ?

- Anh nói. Tuyệt đối không được. Nghe rõ chứ?

- Hứ. Anh không mua thì em mua. Anh tưởng chỉ kem anh mua thì em ăn được còn em thì không biết tự đi mua à? Nếu anh thích thì cứ việc giữ luôn
cái hộp kem ấy đi. Em lấy hộp khác!

- Em!

- Một hộp thì không chết được đâu… Ừm… Vị gì đây... Đỗ đỏ cũng được…

Cô gái vô tư đứng chọn kem, mặc cho anh chàng kia mặt hết chuyển từ trắng sang đỏ rồi lại xám xịt.

Hương không đứng nghe câu chuyện của họ nữa. Cô bước sang dãy hàng khác, nhanh chóng chọn những thứ cần mua rồi đi ra phía quầy thanh toán. Và ở đây cô lại gặp cặp đôi lúc nãy. Có vẻ như anh chàng cuối cùng cũng phải chịu thua bạn gái của mình. Trong túi đồ của họ có tận 2 hộp kem.

Cô khẽ mỉm cười. Từ lúc nghe họ tranh luận cô biết chắc chắn người thua cuộc sẽ là ai. Sẽ là như vậy, và luôn luôn là như vậy.

Trong lòng như có bóng tối bao phủ, nụ cười trên môi cô cũng héo dần đi.

***

Quá khứ như một bóng ma vây trọn lấy, làm cô vùng vẫy mà không tài nào thoát được.

Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy…

Đau đến quặn lòng.

Mọi thứ diễn ra cứ như một vở kịch, khiến cô mệt mỏi và hoang mang.

Gặp lại Vũ Phong tính đến giờ là được 10 ngày.

10 ngày qua, cô chỉ mang trong đầu một ý nghĩ.

Đó là phải làm rõ mọi thứ.

Nhưng bắt đầu từ đâu khi cô chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Khác với mọi dự tính của cô, tất cả đều rất hỗn loạn. Cô cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì, đang làm cái gì nữa.

Có lúc thật sự hối hận khi nói với Vũ Phong rằng mình nhận lầm người.
Nếu lúc đó cô gật đầu thì anh ấy sẽ phản ứng ra sao? Có còn giả vờ
không biết cô là ai nữa hay không? Nếu thật sự như thế thì sau đó cô
phải phản ứng thế nào?

Cô thật sự không biết.

Cứ ngỡ ba năm chờ đợi, gặp lại nhau, sẽ là nước mắt và nhớ nhung, là nỗi đau và niềm hạnh phúc vỡ òa.

Nhưng không!

Cô thật sự không có chút cảm xúc nào. Trong lòng trống rỗng, như tờ giấy trắng vậy.

Cũng giống như khi nhìn thấy một cuốn sách mà mình từng rất thích, sẽ
cầm lên vuốt ve, hồi tưởng lại lúc đó mình đã đọc nó trong hoàn cảnh
nào, đọc nó như thế nào, nó có nội dung gì, nhân vật của nó… Mọi thứ, ta đều nhớ, nhưng vẫn chỉ là hồi tưởng. Là nhớ về, chứ không phải là nhớ
nhung.

Nhìn thấy Vũ Phong, cô chỉ thấy hình ảnh của anh và của chính mình ba
năm trước. Cô nhớ về quá khứ, muốn biết câu trả lời cho ba năm đã qua.

Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy bản thân tự hỏi có còn thích anh ấy như ba năm trước hay không nữa.

Nếu còn thì sao có thể thờ ơ đến vậy? Sao có thể thản nhiên mà cười nói, có thể nhẫn nại không chạy tới mà hỏi rằng tại sao anh lại nói không
biết em?

Còn không, thì ba năm qua cô đã làm những gì? Và có cần phải tự dày vò mình nữa hay không?

Cô nói sẽ làm rõ mọi chuyện, nhưng, Vũ Phong lại tỏ thái độ như vậy. Cô phải bắt đầu từ đâu đây?

“Anh Tuấn Anh học cùng trường với anh ta mà”.

Câu nói của Thảo vang lên, làm một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô biết mình cần hỏi ai rồi.

***

- Sao tự dưng lại đòi gặp anh vậy?

Tuấn Anh cười tươi, hai tay khoanh trước ngực. Nhìn thấy nụ cười này, Hương cảm thấy có chút lưỡng lự.

- Anh rảnh không? Em cần hỏi anh một số việc?

- Chẳng phải anh đang dành thời gian quý báu của mình cho em đấy thôi. Nói đi, chuyện gì?

Cô đưa mắt nhìn quanh. Chỗ họ đứng khá đông người.

- Ừm. Chúng ta đến chỗ nào yên tĩnh được không?

- Vậy lên tầng 6 đi. Chỗ đó ít người qua lại.

- Vâng.

Hì hục trèo lên tầng 6, sau khi tìm được một chỗ ngồi, Tuấn Anh quay sang cô.

- Nào. Giờ thì em có thể nói được rồi chứ?

- Ừm… Trước kia anh học ở Đông Kim?

- Em hỏi ngớ ngẩn gì thế? Chẳng phải em biết rõ anh là Hội phó trường đấy còn gì?

- Ừm… Vậy… anh cũng biết Vũ Phong?

- Phong? Sao anh lại không biết? Tụi anh là bạn thân mà. Mặc dù tính lão ấy có hơi quái nhưng chơi được. Sao?

- Hai người … quen nhau lâu chưa?

- Ừm… Xem nào… Cũng được 7 hay 8 năm gì đấy. Em thích lão ấy à? Có cần
anh cung cấp thông tin cho. Chiều cao, cân nặng, nhóm máu… Mọi thứ anh
đều biết.

- Em không cần biết những điều đó.

- Vậy hả? Khoan! Không cần… Tức là em biết hết rồi à? Ái chà, em cũng nhanh nhẹn đấy chứ!

- Anh nói hai người quen nhau lâu như thế… Nhưng anh lại chỉ biết em từ lúc em đến tr