pacman, rainbows, and roller s
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210310

Bình chọn: 10.00/10/1031 lượt.

hình như không phải vậy. Mọi câu nói của em đều ám chỉ chúng ta…

- Xin lỗi. Tôi thực sự nhầm người. Anh không phải anh ấy…

- Anh ấy?

Hương ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong.

- Anh ấy, tên giống anh, ngoại hình giống anh, màu mắt cũng giống. Nhưng anh không phải anh ấy. Bởi vì anh ấy có nụ cười rất đẹp, như làn gió
mát mẻ, chứ không lạnh như nụ cười của anh. Anh rõ rồi chứ? Anh và anh
ấy không hề giống nhau. Tôi đã nhầm. Xin lỗi, tôi phải đi đây.

Bỏ mặc Vũ Phong còn đang kinh ngạc, cô bước nhanh đến chỗ Thảo và Minh Châu rồi lôi họ ra ngoài.

Đến khi xác định đã đi khá xa, cô mới dừng lại, thở hồng hộc.

Thảo và Minh Châu cũng thở dốc bên cạnh. Minh Châu cố lấy lại hơi thở ổn định, quay sang cô hỏi.

- Sao tự dưng…

- Tôi có chuyện cần hỏi hai bà.

- Chuyện gì mà tự dưng kéo tụi này chạy như ma đuổi vậy?

- Nếu… hai bà … gặp một người…

- Bà nói luôn là anh chàng Vũ Phong đó đi cho tôi nhờ.

- Ừ. Thì đúng là anh ấy… Nhưng mà… Tôi không biết diễn tả thế nào… là…
tôi có cảm giác… vừa là anh ấy… vừa không phải anh ấy… có lúc đúng là
anh ấy… nhưng lúc khác lại không phải…

- Không hiểu – Minh Châu quay sang Thảo – Bà hiểu không?

Thảo gật đầu.

- Hương này?

- Gì cơ Thảo?

- Có phải ý bà là Vũ Phong không giống Vũ Phong bà quen 3 năm trước?

- Đúng rồi.

- Vậy thì nghe thông tin tôi vừa moi từ anh Tuấn Anh đây này. Anh ta tên là Trần Vũ Phong, từng học cùng trường với anh Tuấn Anh. Mà trường Tuấn Anh học là trường gì?

- Đông Kim!!!

Hương cùng Minh Châu kinh ngạc đồng thanh đáp.

- Đúng vậy. Suy ra, cộng thêm vài chi tiết nữa thì Trần Vũ Phong này và
Trần Vũ Phong 3 năm trước chỉ là một người. Không lầm được đâu.

- Nhưng… anh ta rất khác…

- Thời gian làm thay đổi con người mà. Bà 16 tuổi và bà 19 tuổi sao có thể giống nhau được?

- Nhưng… dù có khác thì vẫn không đúng.

- Không đúng cái gì được? – Minh Châu sốt ruột nhìn cô.

Hương lắc đầu.

Thực sự là cô thấy có gì đó…

Nhưng là gì thì cô chưa định nghĩa được.

Vũ Phong khi nói chuyện cùng cô và Vũ Phong – trưởng ban thiết kế câu lạc bộ tình nguyện là hai con người khác nhau.

Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Ba năm qua, cô đã thay đổi. Anh ấy cũng vậy.

Nếu đúng là Vũ Phong, thì cái gì khiến anh ấy trở nên khác lạ như thế?

Cả câu nói cuối cùng dành cho cô nữa.

Chẳng phải muốn bọn họ không gặp lại, thì cớ sao lại còn hết lần này đến lần khác bắt chuyện, còn trêu chọc cô nữa?

- A… Tôi không biết!!!

- Mặc bà có biết hay không, nhưng Hương này – Minh Châu nắm lấy hai bả
vai cô, giọng nghiêm túc hẳn – Hãy nhớ, anh ta đã làm bà tổn thương như
thế nào. Người như thế thì tốt nhất là đừng dây dưa gì nữa, hiểu không?

- Minh Châu nói đúng đấy. Càng lún sâu càng thêm đau khổ. Dừng lại tại đây thôi. Hai người đã chia tay rồi, Hương ạ.

Hương cắn môi, hết nhìn Minh Châu lại quay sang Thảo rồi gục đầu xuống, không đáp.

Sau đó cô nghe thấy tiếng thở dài của Thảo, cảm nhận ánh mắt muốn ngay lập tức giết người của Minh Châu chiếu vào người mình.

Sự ngang bướng của cô là không đúng, cô biết chứ.

Nhưng cứ như thế mà đi qua nhau, cô không làm nổi.

Làm như không có gì mà tiếp tục gặp gỡ cô càng không thể.

Trái tim cô, lý trí của cô, chúng đều không cho phép.

Người con trai ấy…

Cô nhắm mắt lại, sống mũi cay xè.

- Xin lỗi hai bà… Nhưng… hãy cứ thuận theo tôi được không?



Duyên phận là cái trời ban…

Cái đó em không tranh được…

Nhưng có giữ được hay không thì em có thể tin chắc mình làm được.

Tuy nhiên, đó là em!

Còn anh, thì lại không …


***

Dừng lại trước một cửa tiệm tạp hóa, Hương đẩy cửa bước vào.

Vì trời đột nhiên mưa to nên những nơi như thế này bỗng chốc trở thành
chỗ trú chân cho nhiều người. Cô cũng không phải là ngoại lệ. Hơn nữa,
cũng đúng lúc cô cần đi mua một số đồ mà Thu Hà đã dặn.

Đi dọc theo những giá hàng, cô chăm chú ngó tên từng mặt hàng.

- Dầu ăn… Ừm… Loại nào… Cái này vậy…

Khi mới tập tành nấu nướng, cô từng ngao ngán mỗi khi nhìn đống gia vị
lằng nhằng đủ loại này. Và việc nhầm muối với đường và mì chính là
chuyện xảy ra như cơm bữa. Lúc đó, món ăn lúc thì mặn đắng lúc lại quá
ngọt. Thu Hà đã từng bỏ chạy vào nhà vệ sinh sau khi nếm món canh chua
mà cô dành tận 3 tiếng đồng hồ vật lộn trong nhà bếp để hoàn thành. Đơn
giản vì nó không chua nhưng có vị ngai ngái giống như nước giấm pha
đường vậy.

Tuy nhiên, có công mài sắt có ngày nên kim. Cô giờ đây có thể nấu những
món ăn khó nhằn và phức tạp. Đôi lúc hứng chí còn tự nghĩ ra vài món mà
theo cô là không đến nỗi tồi. Nấu ăn có thể mãi mãi là người bạn tri kỉ
không thể