XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210040

Bình chọn: 8.00/10/1004 lượt.

gon. Nếu không vì chỉ có gần một tiếng đồng hồ nghỉ thì mình đã chẳng
vào. Mà có phải lỗi của tụi mình đâu cơ chứ?

- Ừ. Biết rồi. Nói ít thôi – Đức gật đầu, vỗ vỗ lên đỉnh đầu cô nàng như đang dỗ trẻ con rồi quay sang phía Hương – để tụi này giúp. Cũng không
có gì, chắc tầm 5 phút là xong ấy mà.

Hương ầm ừ không đáp. Cô hầu như không nghe bà chủ căng tin nói gì, chỉ
vô thức gật gật cái đầu và nói xin lỗi. Trong tâm trí cô lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh của Thanh Bình. Dù thế nào cũng là vô cùng bất ngờ,
bất ngờ đến nỗi cô vẫn chưa nhận thức được chính xác điều gì đang xảy
ra.

Thảo có lẽ nhận ra tâm trạng phức tạp của cô nên ra hiệu cho Đức và Minh Châu im lặng.

- Hương!

Cô ngẩng đầu lên. Thanh Bình đang đi đến, trên tay là hai chiếc khăn và một cây chổi lau nhà.

Thấy ánh mắt cô dừng lại trên cây chổi, Thanh Bình cười cười:

- Dù sao cũng là do anh thò chân ra nên em mới vấp ngã mà làm đổ bát
canh, nên anh nghĩ, việc dọn dẹp để anh làm thì hợp lý hơn. À, khoản
tiền đền mấy cái bát anh đã trả rồi.

- Hả? Vậy… vậy sao được?

- Cậu ta tốt bụng thì em cứ chấp nhận đi.

Giọng nói lạ hoắc vang lên sau lưng Thanh Bình làm Hương giật mình.

Như để trả lời thắc mắc của cô, một anh chàng bước ra, toe toét cười với cô. Anh ta rất cao, phải hơn 1m8, mái tóc hung đỏ, khuôn mặt nam tính.
Không hiểu sao Hương lại thấy nụ cười này rất quen, như là đã từng gặp ở đâu đó.

- Chào em. Chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Tôi? Chúng ta quen nhau à? – Hương ngạc nhiên, đưa ngón trỏ chỉ vào mình.

- Ai da. Dù khiêm tốn thì anh cũng đâu đến nỗi nào mà sao em quên nhanh vậy?

Phì!

Thay cho câu trả lời của cô là tiếng cười của Minh Châu. Chắc chắn cô
nàng phải nhịn cười lâu lắm vì khuôn mặt trắng trẻo đã hồng hẳn lên.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Minh Châu.

- Xin lỗi. Chỉ là buồn cười quá. Cái câu “chúng ta quen nhau à” của nó tụi em đã phải nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Đẹp trai cũng không ích lợi gì đâu anh ạ.

- Bà thật là – Thảo thở dài, kéo Minh Châu lùi lại một bước, ngước nhìn
anh chàng còn chưa hết kinh ngạc trước mặt – Bạn em không có ý gì đâu.

- À…

Gật đầu cứng nhắc rồi lại quay sang phía Hương.

- Tên của anh là Phan Tuấn Anh. Em nghe có chút ấn tượng nào không?

Hương nhíu mày, cố tìm trong đầu nhưng mãi chẳng nghĩ ra được mình đã gặp anh ta ở đâu nên đành lắc đầu.

- Con bé đã không nhớ thì cậu ép buộc làm gì hả? Cậu có phải là ngôi sao gì đâu cơ chứ? – Thanh Bình cười to, khẽ đập lên vai Tuấn Anh.

- Thì ra anh là Phan Tuấn Anh? Phan Tuấn Anh của câu lạc bộ tình nguyện? – Giọng Minh Châu reo lên vui mừng như tìm được báu vật.

- Em biết anh? – Anh chàng cũng vui chẳng kém.

- Em mới đăng kí vào câu lạc bộ tình nguyện, là thành viên mới. Anh rất
nổi tiếng. Nhưng em mới chỉ nghe tên, chưa thấy mặt bao giờ.

- Vậy thấy rồi thì cảm nhận thế nào?

- Bình thường ạ.

Minh Châu trả lời rất thành thực. Nhưng sự thành thực này lại khiến cho
nụ cười của Tuấn Anh héo đi ít nhiều, những người còn lại thì phá lên
cười sặc sụa.

- Này. Cái đám kia. Dọn dẹp xong chưa mà đứng tán gẫu hả?

Giọng the thé của bà chủ vang lên, nhắc nhở cho cả đám việc quét dọn nền nhà.

Đức, Minh Châu, Thảo và Tuấn Anh phụ trách việc lau bàn ghế bị nước canh bắn vào. Hương và Thanh Bình thì lau nhà.

- Gặp em ở đây anh bất ngờ lắm.

Thanh Bình vừa đẩy cây chổi vừa nói.

- Em cũng vậy.

- Chúng ta cùng trường nhưng vì cái lịch học ẩm ương mà chẳng bao giờ chạm mặt nhỉ?

- Vâng. Và em cũng ít khi vào căng tin nữa.

- Học hành vất vả không? Đã quen chưa?

- Cũng tạm ổn ạ. Còn anh?

- Anh năm ba rồi. Là cái năm mệt nhất đấy. Lại còn tham gia câu lạc bộ
nữa nên khá bận. Em không chạm mặt anh trong trường cũng đúng thôi.

- Câu lạc bộ gì ạ? Em cũng đang muốn tham gia một câu lạc bộ nào đó. Bạn em, Minh Châu, cái con bé vừa cười ấy, rủ em tham gia vào câu lạc bộ
tình nguyện nhưng em chưa quyết định.

- Anh cũng nằm trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ ấy. Em tham gia đi. Vui lắm.

- Được ạ. Vậy mai em đi nộp đơn.

- Em có năng khiếu hội họa, nộp vào ban thiết kế ý. Phụ trách các mảng
thiết kế băng rôn, khẩu hiệu, … nói chung là phụ trách về phần hình ảnh, mấy cái đấy đang thiếu người.

- Dạ. À, cho em hỏi. Anh Tuấn Anh nằm trong ban nào ạ?

- Ban đối ngoại. Em không thấy cậu ta rất giỏi khoản ăn nói à? Dân số
cái câu lạc bộ của bọn anh ngày càng tăng một phần cũng là do cậu ta mà
ra.

Hương ngoảnh lại.

Mái tóc bồng bềnh, dáng người cao ráo, nụ cười tươi. Tổng kết lại bằng hai chữ “đẹp trai”.

Cộng thêm khoản ăn nói thì chẳng trách…

Đây là một dạng con trai nguy hiểm.

Giống như ai đó…

Cổ họng có