
br/>***
Bước sang kì 2 năm nhất.
Cũng đang là đại hàn. Trời đã rét càng thêm rét, đi kèm với buốt lạnh.
Kì nghỉ hơn một tuần đã làm cho Hương tăng thêm 2kg. Nhìn khuôn mặt tròn như trăng rằm của mình trong gương cô không kìm được thở hắt ra. Biết
trước là sẽ thế này nhưng vẫn không thể khống chế được làm con sâu ngủ
lười biếng. Cứ hễ ngủ nhiều là y như rằng cô sẽ tăng cân. Mà béo ở đâu
không béo, cứ nhằm ngay vào mặt mà biểu hiện. Thành ra chỉ cần cái cân
nặng nó nhích lên một chút là đi cùng với kích cỡ khuôn mặt cũng thay
đổi.
Trời càng lạnh thì càng muốn ngủ nướng. Cũng vì thế mà nỗi lo lắng rằng
cô có thể lăn đến trường của Thu Hà cũng sắp thành hiện thực.
Sau mấy ngày đau đầu suy nghĩ, cuối cùng Hương cũng tìm ra biện pháp giảm cân.
Là tập thể dục.
Khu nhà B có 6 tầng, không thang máy, bậc thang thì bước một bậc thì
ngắn hai bậc lại dài. Có những hôm leo lên đến được tầng 5 đã mất hết
sức lực, chỉ biết thở và thở, sau 90 phút học lại xuống và chạy sang khu nhà khác. Cứ với “bài thể dục bất đắc dĩ” ấy chẳng mấy chốc Hương đã
thấy khuôn mặt mình gầy đi hẳn. Thầy cô vẫn đùa rằng “sinh viên luật
thì phải đảm bảo sức khỏe thật tốt, sau này đi cãi cho người ta, cãi
thua người ta vác gậy đến đánh còn biết đường mà chạy thoát”. Vì thế chút “rèn luyện cỏn con” đó có là gì? Nhắc đến rèn luyện thân thể không thể nhắc đến 5 tiết học
thể dục mỗi tuần. Trường nhỏ nên phải đi thuê sân thể dục của trường
khác. Sáng hì hục dậy sớm, khoác cái bộ đồng phục áo dài qua mông quần
quét đất, xỏ giày rồi đi mấy cây số mới đến nơi. Hôm nào trót ngủ quên
thì sẽ được thầy thể dục “khuyến mãi” thêm cho 2 vòng sân bóng đá mini,
chạy hết thì mới được học. Có hôm vì chờ Minh Châu mà Hương cũng đi
muộn. Hai đứa sau khi chạy xong thì Minh Châu lăn đùng ra ngất xỉu tại
chỗ, báo hại cô đã mệt còn phải lẽo đẽo chạy theo thầy đưa nó vào phòng y tế. Khám qua khám lại kết quả là:
- Thiếu máu, không ăn sáng nên tụt huyết áp. Ngất là phải.
Khi chạy thêm một vòng sân nữa mua cho Minh Châu một cái bánh mì cùng
hộp sữa, Hương thầm ước sao người ngất không phải là mình có tốt hơn
không? Đôi khi khỏe quá lại là cái tội. Hoặc trách Thu Hà chăm sóc cô
quá tốt khiến cô chẳng thể nào có cái là không ăn sáng hay tụt huyết áp.
- Tôi nghe nói Châu mệt à?
Giờ giải lao Đức và Thảo chạy đến chỗ Hương ngồi. Học thể dục, cả lớp
được chia làm đôi và học riêng. Đức với Thảo thuộc cái nửa kia nên không học cùng với cô và Minh Châu.
- Tụt huyết áp. Ngủ trong phòng y tế rồi.
- Sao lại tụt huyết áp?
- Không ăn, ngủ ít. Không biết bà ấy ở nhà làm gì mà ngủ ít vậy? Thi xong rồi mà?
- Chắc lại chơi game.
- Sao ông biết? Không lẽ…
- Ờ… Ừm…Tại tôi rủ bà ấy chơi game online với tôi… Rồi … bà ấy mê luôn… Oái, Hương! Bà… bình tĩnh coi…
- Tên chết bầm này! Đầu óc của ông để đâu rồi hả? Có biết Minh Châu thể
lực vốn yếu không? Sao lại rủ cái con bé ngây thơ ấy chơi trò bạo lực
vậy hả? Muốn chết tôi cho ông toại nguyện luôn!
- Chị hai, em xin lỗi mà!
- Đã bảo là đừng gọi tôi là chị hai cơ mà!!!
- Ai bảo bà nổi cơn tam bành giống hệt chị tôi làm gì?
- Ông!!! Có giỏi ra đây, không được nấp sau lưng Thảo nữa!!! Thảo bà tránh ra nào…
- Ấy, Thảo, bà đừng có thấy chết mà không cứu nhá…
- Ông… Đứng lại!!!
Khi đuổi nhau dọc theo cái sân thì Hương không đủ sức hò hét nữa, ngồi
phịch xuống ghế thở hồng hộc mà trừng mắt nhìn Đức nhe nhởn cười phía
bên kia sân bóng. Cậu ta lè lưỡi trêu chọc cô rồi bỏ đi đá bóng với mấy
tên con trai trong lớp. Chỉ còn Thảo ở lại.
Thảo đưa cho cô chai nước, nhỏ nhẹ nói:
- Này, uống nước đi.
- Cảm ơn. Mệt quá…
- Nếu đã mệt rồi sao còn cố…
- Bà còn không biết sao? Minh Châu vốn yếu ớt hơn vẻ bề ngoài, vậy mà lão ấy còn rủ con bé ấy chơi game khuya như vậy.
- Nghe cứ như bà là mẹ Châu vậy. Hi hi…
- Bà cười cái gì hả? Mà sao bà lúc nào cũng cười thế hả? Bà theo phe lão Đức hả?
- Tôi…
- Này! Mặt bà đỏ lắm biết không? Chẳng lẽ bà thích lão ta à?
Khuôn mặt hồng hồng của Thảo lập tức đỏ bừng như một kiểu ngấm ngầm thừa nhận.
Nhìn vẻ lúng túng của Thảo, Hương không kìm được thở hắt ra, đưa chai nước lên uống một ngụm to.
- Biết ngay là sẽ thế mà. Bà thích Đức lâu rồi đúng không?
Gật đầu.
- Cứ thấy lúc nào bà cũng bên cạnh lão ta, tôi đã thấy lạ. Nhưng bà thích cái tên ngốc đó ở chỗ nào vậy?
- Cậu ấy rất hài hước, tốt bụng.
- Cái này thì đầy người có.
- Cậu ấy rất ấm áp, lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy là tim tôi lại đập rất nhanh, cũng thấy vui nữa…
- Và?
- Cậu ấy rất tâm lý, biết lúc nào tôi vui lúc nào tôi buồn.
- Rồi… rồi… Không cần dùng ánh mắt sáng như sao ấy mà nhìn tôi nữa đâu. Nếu thích thì nói cho l