Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210033

Bình chọn: 7.00/10/1003 lượt.

ão ấy biết.

Thảo cật lực lắc đầu, ấp úng:

- Không… không được!

- Tại sao?

- Cậu ấy… hình như không thích tôi… Nếu tôi nói ra … sẽ rất khó để có thể làm bạn… Thà rằng cứ như thế này là tôi thấy vui rồi…

- Bà… Vậy bà định cứ thế mãi sao? Bà biết chuyện của tôi rồi thì cũng
phải hiểu là tình cảm của mình người khác không hiểu, chỉ có nói ra họ
mới biết được. Nếu cứ chần chừ thì sẽ bỏ lỡ đấy. Mà bà có phải Đức đâu,
sao biết được lão ta có thích mình không?

- Tôi thấy vậy… Tôi… Tôi nghĩ cậu ấy… thích bà…

Phụt!!!

- Khụ… khụ…

- Có… có sao không?

- Bà làm ơn, có kể chuyện viễn tưởng thì cũng nên chọn chuyện nào hay ho mà kể chứ? Tôi với lão Đức? Chỉ mới nghe thôi đã nổi hết da gà lên rồi.

- Nhưng hai người… rất thân thiết…

- Bạn bè mà.

- Có thể bà không có gì nhưng cậu ấy… Lỡ đâu…

- Chẳng có lỡ với làng gì cả. Tụi tôi chắc chắn không có gì. Bà cứ nói
đi. Chọn hôm trời đẹp một chút. Bà mà không nói là tôi với Minh Châu
giúp bà thực hiện đấy.

- Đừng… Tự tôi… Để tôi tự làm.

- Tốt. Dũng cảm lên.

Nhưng cuối cùng Hương vẫn đành phải bấm bụng cố không nói toạc móng heo
ra trước mặt Đức, chán nản liếc nhìn Thảo khổ sở miệng hết há ra rồi
ngậm lại mà không thể nói được câu nào ra hồn. Xem ra cô bạn nhát gan
này vẫn còn phải cố gắng dài dài.

- Việc của Thảo thì kệ bà ấy giải quyết, bà thừa hơi làm gì?

Minh Châu vừa chỉ vào món nem rán vừa nói.

- Chị cho em món này, cái này và cái này nữa.

- Này – Hương trợn mắt – Bà ăn nổi không mà gọi nhiều thế?

- Tất nhiên là ăn thì mới gọi chứ tôi đâu có thừa tiền. Chị ấy hỏi bà ăn gì kìa. Chọn nhanh lên.

Giữa trưa, vừa kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, lũ sinh viên
vào căng tin với cái bùng réo ầm ĩ. Đằng sau Hương là cả một đoàn người
mắt mờ chân run đang chờ đợi đến phiên mình.

Nhanh chóng chọn đồ ăn, tính tiền, Hương và Minh Châu bưng khay thức ăn đến chỗ Đức và Thảo đang ngồi chờ.

- Ê. Chưa có canh. – Minh Châu kêu lên.

- Chờ đó. Tôi đi lấy.

Nói rồi Hương lại lật đật đứng dậy đến chỗ cái nồi bự chảng đặt cạnh
quầy cơm. Canh hôm nay là canh giá nấu cà chua. Múc bốn bát canh, đặt
vào khay, cô lách qua đám đông ồn ào, cố gắng để nước canh không sánh ra ngoài.

Chỉ còn bốn bước chân nữa là đến nơi.

Nhưng một bàn chân ai đó thò hẳn ra ngoài, Hương lại mải nhe răng cười với lũ bạn, mắt không kịp nhìn chân đã ngoắc vào…

Cô há hốc miệng.

Đức và Minh Châu trợn tròn mắt nhìn.

Thảo la lên.

Hương nhắm chặt mắt, chờ đợi cú ngã…

Chỉ trong vài giây…

Rầm…

Choang…

Loảng xoảng…

Hàng loạt âm thanh xuất hiện cùng tiếng ồn ào của đám đông…

Nhưng cô không thấy đau.

Hé mắt ra…

Một khuôn mặt vừa lạ vừa quen hiện lên trước mắt…

Cả người dính đầy nước cà chua, trên mái tóc còn vài cọng giá trắng…

Chiếc áo khoác màu trắng được nhuộm hồng loang lổ…

Nhưng đôi đồng tử màu nâu lại ánh lên tia vui mừng không tả xiết…

- Hương?

Em từng nói nếu gặp lại thì hãy cười thật tươi và chào hỏi nhau như những người bạn.

Anh hứa chứ?

Rằng dù thế nào anh mãi mãi là anh trai tốt bụng của em

Khi gặp lại hãy ôm em như một cô em gái…


Hương chớp mắt, dường như vẫn không tin vào mắt mình.

- Hương? Là em, đúng không?

- Anh… Bình?

- Đúng là em rồi!

Thanh Bình đỡ cô đứng thẳng dậy.

Hóa ra là vì có anh đưa tay ôm ngang lưng nên cô mới không ngã.

Ngây ngốc nhìn anh, Hương sửng sốt đến mức không há nổi miệng mà nói.

Tiếng xì xầm xung quanh, ánh nhìn của lũ bạn bay biến hết cả.

Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô, bên tai có tiếng anh thì thầm:

- Cuối cùng cũng gặp lại nhau.

Sống mũi cay cay.

Trong lòng như có hơi ấm lan tỏa.

Thanh Bình bật cười, nói tiếp:

- Chào em, em gái!

Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ngày đông, đôi mắt nâu nhạt. Cánh tay cứng cáp siết chặt.

Tuyệt đối không phải là mơ.

Cô vùi mặt vào ngực Thanh Bình, đưa hai tay ôm lấy anh, nghẹn ngào:

- Chào anh, anh trai!

Làm vỡ 4 cái bát, nước canh lênh láng trên nền nhà, trên mặt bàn và ghế ngồi.

Bà chủ căng tin trừng mắt nhìn Hương, sa sả mắng không biết mệt. Khi
thấy cái đầu của cô đã không thể cúi thấp hơn được nữa, cùng với ánh mắt khẩn khoản của mấy đứa bạn đứng xung quanh bà ấy mới ngừng lại, lạnh
lùng buông gọn một câu:

- Dọn dẹp hết thành quả của cô đi. Sau đó ra quầy thu ngân đền tiền bát bị vỡ.

- Dạ. Cháu xin lỗi.

- Hừ!

Ngay khi bóng dáng mập lùn của bà ấy vừa đi khỏi, Minh Châu đã lập tức bĩu môi, ấm ức nói:

- Hứ! Làm như bọn mình thích ăn ở đây lắm không bằng, vừa đắt vừa chẳng
n


Duck hunt