
tay lại,mắt nhắm nghiền.
_Chắc hẳn cô ấy vẫn còn yêu em rất nhiều.Sau tai nạn ấy,cô ấy vẫn còn nhớ em mà cả mẹ mình cũng không nhớ.Chứng tỏ,anh sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa rồi.Thời gian không còn nhiều.......
_thời gian không còn nhiều...nghĩa là sao?
_Không,không có gì.Cả hai người nhìn vào trong phòng,tôi vẫn vô tư nhìn ra cửa sổ.
_A,chim sẻ nè.Tôi nở lại nụ cười.
_Giá như lúc này thời gian dừng lại thì hay quá.tiểu Phong nói vậy rồi cười.
_Thời gian dừng lại nghĩa là gì?ý anh là sao?
_Anh không giấu nữa,anh đang mắc bệnh ung thư thời kì cuối.Thời gian không còn nhiều,anh sắp phải ra đi.
_Chẳng lẽ vì vậy nên ông nội mới....
_Đúng vậy.Tâm nguyện cuối cùng của anh chính là được ở bên Lam Anh trong giây phút cuối cùng của cuộc đời.
_Tại sao?Ông trời luôn bất công thế,người tốt thì phải chết.Không còn cách nào chữa trị sao?
_Không.Anh chỉ hy vọng rằng em và Lam Anh sẽ hạnh phúc mãi mãi và sẽ không ai buồn đau khi anh ra đi.Hãy giữ kín chuyện này,anh xin em.Nước mắt của Lam Anh đã rơi quá nhiều rồi.
_............
_Chúng ta phải vào thôi kẻo cô ấy lo đấy.
_Khoan đã,tại sao anh không đưa nhật kí cho cô ấy xem.Có thể cô ấy sẽ nhớ ra đấy.
_Không được,nếu thế thì cô ấy sẽ tiếp tục đau khổ.
_Anh luôn là người hiểu rõ tâm trạng cô ấy nhất.
_Nghe đây,người có thể là bờ vai cho cố ấy dựa vào không phải anh nên em hãy đối xử với cô ấy thật tốt.
_Vâng.....
_Được rồi,xong chuyện.Anh nở nụ cười buồn.
____
_Lam Anh,em thử đến trường xem sao?Có thể sẽ nhớ ra vài chuyện đấy.
_Vâng.Tôi vẫn không hay biết điều gì về Tiểu Phong chỉ thấy được khuôn mặt buồn bã của Minh hùng....Chuyện gì thế?Tại sao nhìn hai anh đều buồn?
_Không,không có gì hết.Yên tâm đi.Anh nắm chặt tay tôi.
_Thật không?
_Thật.
Minh Hùng vẫn không nói gì,chuyện gì đã xảy ra....
_Trường học là đây sao?Tôi chẳng nhớ gì cả.Lạ lẫm quá.
_Vì em thường xuyên nghỉ học mà.Vào trong đi,anh sẽ dìu em.
_Á,tôi vấp phải cục đá rồi.
_Con rùa luôn hậu đậu mà.Tiểu Phong cười thật tươi.
_Quen quá.
_Biệt danh của em mà.^.^
_Vậy à.
Đi thẳng vào trong lớp,bạn bè vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường,chỉ có điều tôi không nhớ ra thôi.ngồi vào bàn,tôi chẳng thấy quen thuộc chút nào.Khó chịu quá,có vẻ như tôi chẳng có chút thích thú ở nơi này.
_Mày thấy chưa,dù mất trí nhớ mà cũng có hai người con trai bên cạnh.Ghê thật.
_Đáng ghét quá,khó chịu quá!Tôi không muốn nghe câu này,không muốn nghe.
_Này,nói gì thế hả.Rảnh rỗi quá ha.Giọng của Minh Hùng,anh đang giận dữ.
_Đúng vậy,ta đi thôi Lam Anh.Tiểu Phong dìu tôi ra ngoài.
Cái hành lang này,tôi đã làm gì ở đây nhỉ?Hình ảnh vụt hiện lên rồi không thấy nữa.Người con trai trong đó hình như là Minh Hùng thì phải.
_Anh Minh hùng,có phải chúng ta từng ở đây nói chuyện phải không?
_Đúng vậy.
_Nơi này chứa đựng kí ức rất buồn,rất buồn.Tôi và anh từng có quan hệ gì chăng,lúc đó,tôi đang khóc,khóc rất nhiều.
_Khóc....
_Anh Hùng,anh làm gì vậy?Từ xa,một cô gái chạy tới,cô ta là....
_Mỹ Hân.Tôi buột miệng nói ra.
_SAo em biết cô ấy được,em đã nhớ lại rồi ư?
_Không,...chỉ là tên của cô ấy rất quen.
_lam Anh,có lẽ em có ấn tượng rất sâu sắc về Mỹ Hân đấy.Nó là gì nhỉ?A,nhớ rồi.
_Nụ hôn đó,có lẽ nó là chìa khóa để Lam Anh nhớ lại mọi chuyện.Minh Hùng la lên cắt ngang Tiểu Phong.Nhưng.....nó sẽ làm Lam Anh đau khổ một lần nữa.Em có muốn thử không?
_Vâng,em sẽ thử,bằng mọi cách.Tôi quả quyết.
_Được rồi,Lam Anh sẵn sàng chưa?Mỹ Hân,đã làm phiền em rồi.
_Không sao đâu.Mỹ Hân lắc đầu e thẹn.Tôi vẫn nhìn theo họ rồi Minh Hùng bắt đầu hôn Mỹ Hân.
Ơ,tôi biết cái này mà,cảnh này,nó đã khiến tôi bị shock và đau khổ.Tôi biết hai người này,mọi khoảnh khắc quá khứ hiện về trong tâm trí.Mọi người,cái chết của ba,tai nạn của anh hai và nỗi buồn của tôi.Mọi thứ đã trở về,giờ đây họ lại hôn nhau trước mặt tôi.
_Minh hùng,anh là đồ tồi,tôi ghét anh.
_Em đã nhớ lại rồi sao?tạ ơn trời đã nghe tâm nguyện của con.Em đã nhớ ra anh,Lam Anh,cho anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em.Minh Hùng cầm tay tôi rồi ôm tôi vào lòng.Nước mắt chợt trào ra,vòng tay ấm áp của anh chính là sự hạnh phúc của tôi.
_Ừmh...em đã trở về rồi đây.Tôi nhắm mắt lại tận hưởng sự hạnh phúc này,ước gì thời gian lắng đọng ngay bây giờ cho khoảnh khắc này sẽ còn là mãi mãi.
_Ư...Tốt quá...rồi,anh...đã...có thể...ra đi.Tiểu Phong nói vậy rồi khụy người xuống,ngất đi.
_Minh Hùng,chuyện gì đã xảy ra?Tiểu Phong,mở mắt ra đi,em xin anh.Xe cấp cứu đâu rồi.Ôm lấy Tiểu Phong đang bất tỉnh,tôi có cảm giác như sắp mất cái gì quý giá lắm.
Mọi âm thanh chỉ còn là tĩnh lặng,mọi người đều lo lắng không yên.Lòng tôi đ