XtGem Forum catalog
Cô Tiểu Thư Kỳ Lạ

Cô Tiểu Thư Kỳ Lạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322101

Bình chọn: 8.5.00/10/210 lượt.

au lắm,tại sao?Hãy nói cho tôi biết rằng Tiểu Phong sẽ khỏe lại,ai đó hãy nói câu đó đi.Trời mưa rồi,tiếp tục mưa.Nước mắt tôi chảy ròng trên khuôn mặt,tay nắm lại.Đột nhiên,bác sĩ mở cửa ra.

_Bác sĩ,Tiểu Phong sao rồi ạ?Tôi là người đầu tiên chạy lại.

_...Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng,anh ấy đã bị bệnh ung thư thời kì cuối,không chữa được nữa rồi.Hãy vào nói với anh ấy lời cuối cùng đi.

_Không........Tiểu Phong không thể chết được.Tiểu Phong..............Sét đánh ngang tai,tôi không muốn tin.Anh đâu rồi.

_Anh..Lam Anh.....Tiểu phong gắng nói.

_Em đây,em đây,anh hãy ở lại đây đi.Đừng rời xa em mà.........Đừng ra đi....Không ngăn được nước mắt nữa rồi tôi khóc nức nở.

_Đừng..khóc...em biết..anh sợ nước mắt..của con gái...mà.

_Em không ngừng được,nó cứ chảy ra ấy chứ.

_thôi được rồi,anh...muốn nói..với em rằng...anh luôn luôn..yêu em.

_Em biết rồi,nếu yêu em thì anh hãy ở lại đây đi.Đừng chết,em xin anh.....

_Đừng khóc,cười lên đi...anh không muốn...em phải đau lòng...khi anh chết.

_Nhìn em như vầy không đau lòng sao?

_Anh..có thể gọi em...như trước không?

_Được,bất cứ tên gì.Em muốn nghe đây.

_Đồ..con...rùa.Rồi Tiểu Phong tắt thở.

BÍP BÍP........

_Nói nữa đi mà,em đang nghe đây.Tiểu Phong,anh mở mắt ra đi mà.Mở mắt ra đi.......Tiểu Phong.

Mưa vẫn không ngừng rơi,nước mắt cũng vậy.Hãy rơi đi mưa ơi,rơi xuống người tôi cho tới khi lạnh giá....

Đám tang của Tiểu Phong,mọi người đều khóc chỉ riêng tôi ngồi thừ đó chẳng làm gì.Tôi không tin Tiểu Phong đã ra đi,ai đó hãy bảo tôi rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.Minh Hùng chỉ lặng lẽ đứng nhìn tôi.Trống trải quá,buồn quá!

_Đây là một cơn ác mộng,hãy làm nó biến đi.

_Lam Anh,Tiểu Phong đã chết rồi,em đừng tự hành hạ mình như vậy.

_Em không muốn tin.

_Nhưng đây là sự thật,em phải tin.

_Vậy anh bảo em phải làm gì đây?Em đã không còn gì cả?

_Em còn anh đây,anh luôn ở bên em.Lam Anh,hãy lấy anh đi,anh sẽ khiến cho em hạnh phúc.

_.....tiểu Phong vừa mới chết,anh lại đi cầu hôn em sao?

_Anh biết...Minh Hùng ôm chặt tôi vào lòng.Ấm áp như muốn tan chảy ra.tôi không muốn ai phải chết nữa,không muốn đâu.

_Minh hùng,anh có thể chờ em không?Em muốn tiếp tục học,em muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người mà em yêu quí nhất.

_Anh sẽ chờ,chờ đến mãi mãi.Anh ghì chặt tôi.

_Được....

Năm năm sau.........

_tiểu Phong,em đến thăm anh đây.Anh biết không,em đã đạt được bằng bác sĩ rồi đấy.Đã lâu rồi không đến thăm anh,anh có buồn không?Thời gian trôi qua,em nhận thấy mình rất yêu Minh Hùng,anh ấy cũng đã trở thành bác sĩ nổi tiếng rồi đấy.lát nữa anh ấy cũng sẽ đến đây,chúng ta cùng nhau ăn mừng nhé.

_Lam Anh,em đây rồi.Dũng cảm lên nào.Mặt của Minh Hùng đỏ lên.

_Chuyện gì vậy?

_Em...hãy lấy anh đi.Anh đã chờ em,năm năm dài đằng đẵng.Anh mong em hãy lấy anh.

_...Hì,em đồng ý.

_thật không?

_Uhm.....

_Hay quá..........anh rất yêu em.

_Em cũng vậy.Rất yêu anh.

Mọi việc đã trôi qua,tất cả chỉ còn là quá khứ.Bây giờ chúng tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới.Chiều hôm đó tôi sẽ không bao giờ quên và nghe nói người ta thấy bứa hình của Tiểu Phong đã cười..........

HẾT