Old school Easter eggs.
Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326475

Bình chọn: 8.00/10/647 lượt.

Duy Anh nhíu mày nhìn nó, nó vẫn thế ánh mắt lạnh lùng pha chút tò mò nó hỏi:

- Ừm! – Duy Anh ậm ừ cho qua rồi để lại một tờ giấy chuyện nhượng tài sản và một cây bút và bước ra ngoài, anh từ đó tới giờ chưa từng gặp một cô gái nào lạ lùng như cô gái này. Sắp chết tới nơi mà còn quan tâm chuyện người khác. Một lúc sau Minh Minh bước vào, cô ta nở một nụ cười nhàn nhạt nói:

- Suy nghĩ rồi chưa? – nó liền nhìn cô ta một cái rồi lấy tay xé tờ giấy ra từng mảnh một từng mảnh một nói:

- Tôi thà đem tài sản đó cho cô nhi viện chứ không cho cô!!!! – nghe nó nói thế Minh Minh tức giận đi lại nắm lấy tóc nó dựt mạnh lên, da đầu muốn sức ra luôn, nó vì đau mà nhíu mày, Minh Minh khinh bỉ nói:

- Bây giờ mày không có quyền nói tao! Mày không ký thì chết đi! – nói rồi Minh MINh bóp lấy cổ nó, nó giơ chân đá một phát vào chân Minh MINh, cô ta giựt lùi ra sau buông lỏng nó ra. Nó đứng lên đi gần cô ta nói:

- Minh Minh à! Thua rồi thì vẫn là thua! – Minh Minh hít một hơi cười một tràn vang cả căn phòng nói:

- Tao nói cho mày biết ở đây khó tìm lắm! Mày đợi ai tới cứu mày? Chỉ là mơ tưởng thôi! – nó vẫn giứ nụ cười trên môi, nói một câu chắc nịch:

- Sẽ có người tới cứu! – nghe nó rất đầy bản lĩnh nói ra câu đó, Minh Minh từng nhớ mình cũng từng bản lĩnh nói chuyện vs bố mẹ, cũng từng vui cười vs bố mẹ, vs người trong Hà Gia nay lại chết hết rồi. Cô ta lắc đầu bỏ mấy ý nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi nói vs nó:

- Đợi cho chết cũng chưa thấy ai tới cứu đâu! – nói rồi cô ta bước ra khỏi căn nhà đó.

-----------------------------------------------------------------------------------

Chap sau là một bất ngờ lớn!!!!!!!!!!!! Chuẩn bị tinh thần chúc mừng Thư nào!!!!!!!!!



Sau khi Minh Minh đi thì nó suy nghĩ những điều cô ta nói lúc nãy, có khi nào không ai đến cứu nó thì thế nào? Có khi nào nó vẫn sẽ ở đây đợi đến chết hay không? Hắn! Hắn có cứu nó không? Hay là bỏ mặc nó? Nó càng nghĩ càng lo sợ, bây giờ nó thấy mình lúc nãy mẹnh miệng làm gì để rồi không ai đến cứu thì thế nào đây?

Hắn sau khi tìm không ra nó thì bực tức, đập những thứ có trong tay quăn thẳng vào đám thuộc hạ. Dù đã tìm hết mấy ngày trời mà cũng chả tìm ra nó, không biết nó bị gì nữa, hắn bắt đầu cảm thấy bất lực, hắn không làm gì được cho nó, hắn không tìm ra nó được, hắn không làm gì được cả, hắn thật vô dụng làm sao ấy! Hắn ngồi xuống sofa, Khánh thì lòng nóng như lửa đốt cứ hết đi qua rồi lại đi lại, cứ đi lòng vòng khiến hắn bực thêm nói:

-Đứng yên một chỗ được không? – tâm trạng của Khánh cũng không mấy khả quan, Khánh nhìn hắn một cái nói:

-Tại cậu mà em gái tôi mới thế. Cậu có tự cách gì mà lên tiếng? Hả? – hắn đứng phất dậy nhìn thẳng vào mắt Khánh nắm lấy cổ áo của Khánh nói:

-Im cái mồm lại đi! Không thì tui đập anh nhừ tử! – Khánh cười nhạt một cái nói:

-Tôi thách cậu đó! – Hắn giơ nắm đấm lên thì Quân và Hạo ngăn lại, thật là tới giờ phút này mà lại chửi nhau à? Hắn vẫn không buông cho tới khi:

-Ể! Sao máy định vị lại sáng lên điệm đỏ vậy ta? A! Nhớ rồi máy định vị của mình rớt vào người của Thư! Vậy Thư đang……….- Trúc chưa nói hết câu hắn và Khánh đả đi lại xem sao đó dốc hết lực lượng chạy tới chỗ đang có dấu chấm đỏ trên màng hình.

Nó đang ngồi nhìn món ăn mà muốn ói, không phải muốn đó thấy ghê hay món đó quá giở mà là móm đó không sao mà nó cảm thấy tanh kinh khủng, nó đã ói hết 2 lần trong ngày nhưng khi muốn ói lại chả ói ra cái gì, nó cảm giác kỳ lạ lắm. Nó rất ghét ăn chua thế mà giờ nó thích lắm nha! Nếu bây giờ cho nó một trái me chắc nó nuốt hết trong mấy phút ấy chứ. Nó vụt luôn món ăn đó, thế là khoẻ à nha! Ngoài cửa có tiếng mở cửa, Minh Minh đi vào ánh mắt đầy đùa cợt, cũng tờ giấy chuyển nhượng đó, ngày nào cô ta cũng đưa cho nó nhưng mà ngày nào nó cũng xé hết. Nó nhìn cô ta nói:

-Gì nữa đây? – Minh Minh cười cười nói:

-Tao cho mày biết là chả ai đến cứu mày hết á. – nó vẫn tin là có người cứu dù có chờ có đợi bao lâu nó cũng không nản đâu. Minh Minh tự nhiên đí lại gần nó, nói vs nó một câu vô cùng kỳ lạ:

-Lúc nãy ăn món đó được không? Hay mắc ói quá mà vụt rồi? – cái này có gọi là quantâm không ta, không thể nào Minh Minh mà biết quan tâm ai chứ. Nó nhàn nhạt nói:

-Cũng được! – Minh Minh cười lớn báo cho nó một tin mà nó vừa mừng vừa lo sợ:

-Cô có biết là cô có thai rồi không? Lần trước tôi đã kiểm chứng bằng cách lấy mẩu mước tiểu của cô và kết quả là cô đã có thai đó, cô chị họ của tôi! – nó liền sờ bụng, nó không tin lắm vào lời nói của Minh Minh, cô ta nói cho nó biết chắc có ý đồ gì mờ ám. Minh Minh nhìn thấy nó cành giác thì đưa cho nó một que thử thai nói:

-Nếu không tin thì tự mình kiểm chứng! – nó run run nữa muốn nhận nữa lại không muốn nhưng cuối cùng nó cũng nhận lấy, nó vào WC, một lúc sau nó bước ra vui mừng hớn hở nói:

-Tôi……tôi………có………….thai………rồi! – vui tới mức nói năng lắm bắp, vui tới mức muố