
Anh đùa vs em đúng không? Anh nói đi! Anh đang đùa udng91 không? – hắn cười nhạt một cái rồi hất tay nó ra khỏi áo hắn, hắn còn phủi phủi vài cái trên áo nói:
-Nhìn thấy rồi mà nói tôi nói dối à? – nhìn hắn, nó vo tay, hàm răng trên cắn lên môi dưới để không bật ra tiếng khóc, nó đứng đó, đúng đó cuối gằm mặt xuống, nó té xuống, nó vẫn không mở miệng ra, nó cắn cho tới khi môi nó chảy ra cả máu tanh, nó không quan tâm. Còn vể Khánh, anh nghe hắn nói thế thì máu sôi anh trào lên tới não, đi mạnh bạo tới chỗ hắn, anh đấm một cú mạnh vào mắt hắn, hắn vì đau mà liền lấy tay bịt mắt lại nhưng đau mấy cũng không bằng đau lòng, hắn muốn ngồi xuống đỡ nó dậy nhưng hắn không thể, Hạo và Quân đi tới cho hắn thêm vài cú đập nữa, đánh hắn nhưng hắn không hề phản kháng, Khánh nói:
-Thằng *** sao mày không phản kháng hả? Mày có thái độ ấy là sao khinh bỉ tụi này à? – Khánh nóng lắm, em gái anh chưa từng khóc vì ai như thế này bap giờ, chưa từng bị sỉ nhục lần nào mà bây giờ đây người trước mặt anh cũng là chồng của em gái anh, hắn dám làm như vậy, anh giết hắn cũng không bớt giận tý nào. Khánh liền thục vào bụng hắn mấy cái, cho tới khi hắn nằm xuống, Khánh vẫn cứ đánh thì nó ngăn lại nói:
-Anh hai! Đừng mà! – nhìn nó bảo vệ cho hắn mà anh càng tức giận nhưng thấy nó ướt đẫm nước mắt, anh không nỡ, Khánh nói:
-Tao tha cho mày lần này! Lần sau mà còn gặp mày thì tao giết mày chết!!!! – hắn ngồi dậy, nhìn nó rồi đẩy nó sang một bên rồi nói:
-Tôi không cần cô bảo vệ!!!!! – nó bụm lấy miệng nhưng vẫn bật ra tiếng khóc, nó chạy đi, nó cảm thấy như mình vừa bị coi thường một cách kinh khủng, trái tim nó đã in hằng một vết thương rất to, nó đau lắm!!!! Nó chạy mà không biết chạy đi đâu, gió bắt đầu thổi to, nó chạy khiến gió tạc ra 2 bên rác cả da mặt. Và rồi mưa từng hạt rơi, rơi vào bở vai nhỏ và gương mặt đẫm nước mà không biết là nước mưa hay nước mắt, nó dừng lại tại một bãi biển, nó đứng trước bãi biển đó, nó muốn nhấn mình vào nước, nó muốn mình không lo âu nữa, nó muốn mình là hư không, nó muốn mình không còn nhớ gì nữa và nó đi từ từ xuống biển lạnh và mặn này, mưa rút xuống dữ dội, nó thì vẫn cứ thế vẫn đi xuống biển, vẫn muốn nhấn chìm mình hoà vào biển, nó ngồi sụp xuống biển và rồi thả lỏng thân mình vào biển.
Thấy nó chạy ra ngoài, cả đám rượt theo, hắn nhìn nó chạy liền muốn chạy theo thì Minh Minh nói:
-Anh không nên chạy theo làm gì? Nếu cô ấy không còn muốn thừa kế nữa thì tôi sẽ không dùng cách này nữa mà thông thả tha cho anh. Anh nên nhớ ba mẹ anh đã uống con chíp của tôi, coi chừng chết khi nào không hay!!!!!!!! – hắn trên người toàn là vết thương oán hận nhìn Minh Minh, nếu không vì cứu ba mẹ hắn cũng không làm nó tổn thương.
Khi nó thả mình vào dòng nước, nó muốn buông thả cơ thể để cơ thể nó trôi theo dòng nước nhưng nó chợt nghĩ lại, nó chưa tìm ra hung thủ, nó chưa báo thù cho Hà Gia mặc gì mà nó phải đi chết vì một người đàn ông chứ? Nó chọn cách chết này thì có quá nhu ngốc? Nhưng nghĩ tới hắn là nó lại đau! Nó lại khóc, có phải nó bây giờ nó yếu đuối lắm không? Bây giờ nó mới hiểu tại sao khi bị phản bội một số người lại muốn chết cho rồi, bởi vì cảm giác nó đau lắm, đau đến khó thở. Nó cuối củng cũng buông lỏng chính mình, thả trôi cơ thể theo dòng nước, nó muốn chết cho rồi! Có lẽ ý nghĩ này là tiêu cực, là có lỗi vs bản thân, có lỗi vs anh hai nó vs bạn bè của nó nhưng trong đầu nó lúc này không còn cách nào tốt hơn.
Nó trôi theo dòng nước nên đã cách xa bờ rất nhiều, nó chìm vào dòng nước, nhắm đôi mắt lại và từ từ cảm nhận sự lấn áp của biển, vị mặn mặn của biển đang tràn vào cơ thể nó. Bỗng nhiên có một cánh tay gắng chắc nắm nó lên, cánh tay đó ôm lấy cơ thể nó rồi nói:
- Thư! Em! Sao ngốc thế hả? – có ai ngoài cái giọng nói của anh hai nó chứ, anh nó đưa nó vào bờ. Nó phun hết nước biển ra ngoài, nó nhìn thấy Khánh đang lo lắng nhìn nó, nó thấy hối hận khi suy nghĩ dạy dột, nó hận bản thân khi chưa suy nghĩ kỷ, nó tự đánh vào mặt thì Khánh ngăn lại, nó ôm lấ anh khóc như mưa. Khóc để không buồn nữa!
Khánh đưa nó về nhà, nó vẫn như lúc trước nhưng chỉ khác một điều là nó không hề nói vs ai tiếng nào, dù có hỏi nó cái gì nó cũng chỉ lắc đầu hoặc gật đầu mà thôi. Nhìn nó như thế thì ai mà không lo lắng, đột nhiên nó đi tới nhà mẹ nó, mọi người muốn đi theo thì nó lắc đầu, mọi người sợ nó làm điều dại dột thôi nhưng nó vẫn nhất quyết đi một mình nên mọi người đành chiều ý. Nó vừa đi không bao lâu thì một chàng trai đi tới, gương mặt hắn hóc hác trông thấy, mắt anh có lẽ vì thức khuya nhiều mà thâm quần, anh đi thẳng vào nhà Khánh, nhấn chuông một cái, Trang và Trúc đi ra mở cửa vừa nhìn thấy hắn thì bất đầu nóng máu nói:
- Cút đi! Còn đến đây làm gì? Ra vẻ tội nghiệp hả? TỤi này không có lòng thương mà bố thí cho đâu. – Trang cao giọng nói rời đầy hắn ra ngoài, nhìn thấy hắn là cô không kìm chế nổi, người như hắn không đáng để nó yêu tý nào.
- Biến đi! Trước khi tụi này