Pair of Vintage Old School Fru
Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328732

Bình chọn: 7.5.00/10/873 lượt.

lấy chổi chà ra đuổi anh! Anh biến đi cho khuất mắt tụi này! – TRúc cao giọng nói rồi đi vô nhà lấy chổi ra thiệt, hắn vẫn không nhút nhít, hắn nói:

- Thư………….Thư…..khoẻ…….chứ? – hắn rất lo cho no, nghe nói nó có ý đồ tự tử hắn không màn tới cái gì mà chạy tới đây thăm nó, nghe hắn nói thế Trang nói:

- Nhờ phúc của anh mà nó chưa có chết? Hên là nó chưa chết chưa chết rồi thì không biết chồng của nó có đến đám tang nó không nữa? – nghe lời chăm chọc đó mà lòng hắn đau như cắt, hắn cố gắng gượng cười một cái:

- Vậy thì tốt! – nói xong câu đó, tự động hắn ngã xuống, hắn té sỉu, Trang và Trúc không chút lòng thương người còn đạp đạp hắn vài cái nói:

- Tỉnh dậy! Định ăn vạ ở đây hả? Tính gải chết vs tụi này à? – Trang và Trúc có cố sức đạp thế nào thì hắn cũng bất động, Trang mới ngồi xuống sờ vào trán hắn thì thấy nóng hỏi, không lẽ hắn bệnh à? Kệ hắn! MUốn bệnh thì cứ bệnh, 2 đứa nhất định đóng cửa vào nhà nhưng bước được vài bước thì quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn như vậy 2 đứa cũng thấy thương hại nên đành đưa hắn vào nhà trước kẻo mưa tới lại mất bệnh thì nguy.

Nhìn thấy Trang và Trúc khiên hắn vào, Khánh nóng máu đi lại đẩy hắn ra khiến hắn té xuống và đầu hắn sắp đập vào cạnh bàn bằng đá, ôi! Hắn chết mất! Và ngay lúc đó Quân và Hạo đỡ hắn lại, chơi chung vs hắn lâu năm, Quân và Hạo chưa bao giờ thấy hắn thảm hại như bây giờ. NHìn hắn thế này 2 đứa đành phải kể cho Khánh nghe vậy, mong là Khánh không kể cho nó nghe. Khánh nghe Quân và Hạo kể xong thì nhớ tới cô em gái Minh Minh, không ngờ Minh Minh lại ác độc như thế, cô ta giết cả Duy Anh, cả Hà Gia. Không ngờ tâm địa cô ta quá thâm độc.

Nó đang chạy trên con đường đầy kỷ niệm vs hắn, có lẽ nó chưa có quên, không quên thì cũng phải cố quên, nó đi tới nhà mẹ nó, nó đi ra vườn nơi mẹ nó bị giết chết, nó đi xung quanh, nhìn từng tán lá đung đưa trong gió, nó nhớ tới lúc trước nó cũng muốn là lá để quấn quít bên gió, ừ thì giờ gió đi rồi! Nó đi xung quanh chạm tay vào từng khóm hoa, đột nhiên một thứ gì đó cắt trúng tay nó. Nó dựt tay lại nhìn thấy dòng máu màu đỏ chảy ra từ tay, nó liền nhìn xem thứ gì có thể cắt đứt cả tay nó thế này, nhìn chiếc nhẫn bằng bạc đính kim cương, nó hốt hoảng, nó bàng hoàng và nó câm hận. Minh Minh! 1 là cô chết! 2 là tôi chết!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Gần hết rồi nhá!!!!!



Nó liền chạy về nhà thì lúc đó cả đám đang sợ nó về, Khánh nhìn thấy nó thì giật cả mình, anh nói:

-Em thâm mẹ à? – nó gật đầu, nó đi lên phòng nhưng bị Trang và TRúc ngăn lại vì hắn đang ở trên phòng nó mà, nó nhíu mày đây là cái biểu hiện đầu tiên từ khi sự việc kia xảy ra. Trang và Trúc nói:

-Tới giờ trưa rồi! Ăn trưa đi! – nó nhìn 2 con bạn, nó liếc nửa con mắt lên cửa căn phòng, cửa phòng để hở khoảng3cm, phòng nó đã có người vào hoặc đang có người trong phòng nó, ấy thế mà nó không đi lên, nó đi ăn theo lời 2 con bạn, không phải nó đói mà là nó không muốn phiền phức, ngồi vào bàn ăn nó nhìn món tôm định vị trên bàn, nó chợt nhớ hắn từng nói: “ Tôm là món 2 vợ chồng mình ghét nhất”, nên mỗi lần nhìn tới tôm là nó nhớ hắn, nó lấy dĩa tôm vụt vào sọt rác, cả đám trố mắt nhìn nó, nó không nói gì mà nhàn nhạt ăn cơm, cả dắm biết nó ghét tôm nhưng chưa bao giờ làm thế này trừ phi……………hắn cũng ghét tôm.Nó ăn vài miếng vào miệng thì chợt nghe tiếng sột soạt trên phòng, nónhìn lên phòng thì Khánh biện minh:

-Ừ! Chắc có chuột! – chuột! Khánh nói dối không có kỷ thuật gì cả, nhà nó như thế này mà có chuột, nói ra đứa bé 3 tuổi còn không tin. Nó muốn đi ra ngoài hưởng thụ khí trời nên nó không muốn đôi co nữa, nó đi ra ngoài hẹn Minh Minh ra gặp mặt.

Quán café:

Nó ngồi trong quán nhìn người người đi qua đi lại, nhìn cảnh tấp nập và hối hả, nhìn từng ánh đèn đang được mở lên, chiều! Đúng chiều rồi! Từ xa một cô gái hớn hở chạy tới nói:

-Chị Thư! Chị gặp em có chuyện gì à? – Giả tạo! Hai từ này đang hiện hủ trong tâm trí nó, đúng thật là giả vờ rất hay.

Còn về phần Khánh, nghe về việc này liền gọi Ý Mỹ. Ý Mỹ đi tới nhà hắn nhưng do đây là con chíp chứ không phải là thuốc nên cô đành bó tay, thấy tình hình không được khả quan là bao hắn nói:

-Thế thì mọi người nhớ chăm sóc Thư nha! Tôi sẽ cố cứu ba mẹ tôi! – Khánh đập nagy vào vai hắn, Hạo và Quân thì đứa cốc đầu một cái nói:

-Đừng nói tào lao! Thời gian vẫn còn! Thì thế nào cũng tìm ra cách! – nghe thế hắn mừng lắm nhưng vẫn chưa tìm ra cách, tự nhiên Trúc nói:

-Nếu không được thì mình dùng cách thủ công đi! – nghe Trúc nói thế, ai cũng nhìn cô ý hỏi là sao, cô hít một hơi nói:

-Ói ra! - ừ! Đúng rồi! Không dùng thuốc được thì ói ra, chắc là được. Thực thi kế hoạch, mọi người tìm mọi cách cho ba mẹ hắn ói hết lần này tới lần khác và cuối cùng cũng thành công.

Quay lại vs nó, nó nhìn Minh Minh chầm chầm nói:

-Giả vờ chắc mệt lắm hả? Kẻ giết chết